Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

Tử Khâm liếc Kha Ngạn Tịch đang ngồi một bên, anh đã đứng dậy bước đến. Sợ bị anh ngăn cản, cô nói thật nhanh: “Bà có đến nữa không?”
“Đến đây ư?” Bà cười nhạt, “Ta thề cả đời không đến nữa.”
“Vậy được, bà đi đi, nhớ đừng nuốt lời, xin bà mãi đừng đến đây nữa.”
Kha Ngạn Tịch bước đến bên Giang Tử Khâm, một tay đặt lên vai cô, có tiếng thở dài thoảng trong không gian, nhưng không biết rốt cuộc phát ra rừ ai. Sắc mặt người đàn bà từ đỏ lựng chuyển thành trắng bệch, cuối cùng xám ngoét, tối tăm.
Môi run lập bập, tay bóp chặt cái sắc, bà nghiến răng rên rỉ: “Con bé này, anh dạy giỏi lắm!”
Bà đi từng bước dứt khoát, ra đến ngoài cửa, trở tay đóng sập cửa.
Tầm nhìn vậy là bị ngăn cách, người đàn bà cuối cùng cũng biến mất. Cục khí dâng lên vít chặn cổ họng Giang Tử Khâm cuối cùng trôi xuống ngực, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, móng tay nhọn ấn sâu vào da thịt, cả lòng bàn tay đổ ửng.
Cô giống như vận động viên điền kinh vừa kết thúc đường đua, đứng ở đích thở dốc, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, tim đập nhanh như sắp nảy khỏi lồng ngực. Cô sợ người đàn bà ấy đến thế , từng chứ nói ra, đều phải lấy hết can đảm.
Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc dài của cô. Mái tóc sổ tung, xõa xuống vai. Anh có đôi mắt rất sáng, nhưng lúc này không nhìn cô, mặt không cảm xúc, giống như sự ẩn nhẫn kìm nén sau cơn phẫn nộ.
Giang Tử Khâm chau mày, có lẽ cô đã đoán ra tâm trạng Kha Ngạn Tịch tồi tệ thế nào, “Ngạn Tịch, em đã làm sai điều gì hay sao?”
Lúc này Kha Ngạn Tịch mới thở dài rất nhẹ, mắt long lanh nhìn cô, giọng trầm trầm: “Tiểu Man, chỉ có những người tầm thường nhất mới làm tổn thương người khác, em không nên nói như vậy.”
“Nhưng bà ấy mắng anh! Ngạn Tịch, bà ấy không thích anh, cũng không thích em.”
“Đấy là việc của bà ấy. Anh đã nói rồi, mỗi người đều có lựa chọn riêng, cứ coi như em biết lựa chọn của bà ấy là sai, vậy thì sao? Chỉ vì không thể nuốt được cơn giận, en nhất định phải trút ra bằng được ư?”
Giang Tử Khâm ngớ người, băn khoăn lắc đầu, “Ngạn Tịch, em không hiểu.” Nhưng biết là anh đang trách cô, cô đã phạm sai lầm cực lớn.
So với Kha Ngạn Tịch, người đàn bà đó chỉ là tiểu phù thủy, Giang Tử Khâm trước giờ chưa bao giờ nhút nhát như thế.
Cô mếu máo, tay che nửa mặt, nước mắt rơi lã chã.
Kha Ngạn Tịch thấy cô khóc, nhưng không chú ý, bế cô lên sofa, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng lau mãi vẫn không hết nước mắt.
“Tiểu Man, không phải anh mắng em.” Cô khóc như vậy, anh sao dám?
Giang Tử Khâm lất cùi tay lau mặt, “Em biết, em chỉ thấy buồn thôi”.
Kha Ngạn Tịch không biết làm thế nào, lát sau mắt bỗng sáng lên, vội kéo tay cô, vui vẻ nháy mắt như muốn hối lộ cô: “Tiểu Man, anh hát cho em nghe nhé?”
“...” Kha Ngạn Tịch biết hát?
“Vỏ trứng nhỏ, vỏ trứng xinh, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn theo tôi, vào hang của tôi, sống với tôi.” Kha Ngạn Tịch ngắc ngứ một hồi. Mãi mới nhớ ra lời bài hát, nhạc thì sai bét. Anh ngập ngừng hỏi: “Hay không?”
Giang Tử Khâm chầm chậm lắc đầu, đón khăn giấy trong tay anh xì mũi: “Bài hát gì thế?”
“Hôm qua lúc em làm bài tập, ti vi phát bài này, anh học theo.” Anh mỉm cười, “Hình như là bài chuột hát cho vỏ trứng nghe”.
Giang Tử Khâm thở một hơi, mặt dần bớt nóng, nhưng vẫn cảm thấy nóng, bèn dùng tay quạt. Kha Ngạn Tịch ngồi bên ôm cô, gạt tay cô ra, cũng dùng tay quạt cho cô. Cô ngồi nghiêng dựa vào ngực anh, mắt díp lại, lờ đờ buồn ngủ. Giang Tử Khâm mỗi lần khóc xong đều rất mệt, mọi phản ứng đều chậm chạp.
Cô khẽ sờ vào đầu ngón tay Kha Ngạn Tịch, miệng lẩm bẩm, giọng thì thầm như kiệt sức: “Em không thích con chuột đó, nó có ăn mất vỏ trứng không?”
“Chắc là ăn đấy, vậy lần sau anh không hát nữa.”
“Không, không,...” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp hàng mi dài còn ướt nước mắt: “Ngạn Tịch, anh hát tiếp đi, em muốn nghe.” Vừa nói xong, mắt đã nhắm, miệng se sẽ thở ra, đúng là rất mệt.
Kha Ngạn Tịch lấy ngón tay day day cái cằm mũm mĩm của cô. Giang Tử Khâm cứ buồn ngủ là bỏ bữa, lảo đảo đi đến giường, không ai được quấy rầy, gọi dậy ăn cơm thì cáu bẳn. Lúc này, cô dựa vào ngực anh, mấy giây sau đã lơ mơ ngủ. Tuy nhiên, anh lại thở phào. Cuối cùng cô bé đã thôi khóc.
Về sau, mẹ Kha Ngạn Tịch còn đến vài lần nữa, lúc đó, bọn họ đã dời khỏi căn hộ này, quay về ngôi biệt thự cũ của nhà họ Kha.
Đó là ngôi biệt thự cũ theo lối kiến trúc phương Tây, rộng thênh thang, có vườn hoa, trước và sau nhà đều có thảm cỏ phẳng lì, bốn mùa xanh mơn mởn, tràn trề sức sống. Hai bên trồng toàn hoa Erika, mỗi lần hoa nở rộ từng chùm lớn chi chít, màu lốm đốm, cơ hồ trải đến tận chân trời. Gió thổi rẽ một đường sóng, một cánh chim lặng lẽ vút qua, cũng cô đơn như biển hoa diễm lệ.
Ban công theo phong cách châu Âu điển hình, lan can quét sơn trắng, hình bán nguyệt, bốn phía đều đặt những chậu hoa, dương nhiên phần nhiều vẫn là Erika, chậu nào tàn liền được thay chậu mới, cho nên luôn tươi tốt, dẫn dụ ong, bướm lượn lờ.
Giang Tử Khâm đứng trên ban công này nhìn thấy mẹ Kha Ngạn Tịch vài lần. Lần nào