Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

Phùng Hán Trân bỗng từ trên trời rơi xuống. Cô ta đã nhìn thấy Chu Tiểu Hổ nhưng lại đi vòng qua anh ta. Giang Yến Ni đi sau Chu Tiểu Hổ, nhận ngay một cuộc tập kích của Phùng Hán Trân.
Một cảnh tượng vô cùng tồi tệ, Phùng Hán Trân và Giang Yến Ni ẩu đả dữ dội, Giang Yến Ni bị nắm tóc, một bên mặt bị đánh nhanh chóng sưng vù lên.
Giang Yến Ni chẳng phải là đối thủ của Phùng Hán Trân, xét về dáng người, sức lực hay là quyết tâm chiến thắng đều không bằng.
Chu Tiểu Hổ kêu ầm lên, kéo tóc của Phùng Hán Trân giật ra sau, vội vàng kêu cô ta ngừng tay. Phùng Hán Trân giống như một đấu sĩ coi thường cái chết, nhất quyết không chịu dừng tay. Chu Tiểu Hổ giật gần như muốn đứt cả mảng tóc của Phùng Hán Trân mà cô ta vẫn đánh tới tấp vào người Giang Yến Ni.
Giang Yến Ni thật sự thê thảm. Điều quan trọng là trận chiến ba người này đã bị người ở xung quanh đây nhìn thấy. Năm phút, rồi mười phút, Giang Yến Ni chẳng nhận biết được không gian với thời gian nữa, cô chỉ cảm thấy nơi mình đang ở không phải là nhân gian.
Là Trịnh Tuyết Thành đã cứu cô. Lúc trước cô bị nằm dưới mông của Phùng Hán Trân, chỗ nào đó trên mặt cô bị rách da, nửa bên đầu như tê dại, chỉ nghe thấy hai tiếng bốp bốp đã thấy Phùng Hán Trân bị ngã ra khỏi người cô.
Ai bảo đàn ông không thể đánh đàn bà? Trịnh Tuyết Thành đã lao đến, giáng cho Phùng Hán Trân hai cú đánh nảy lửa khiến cho “nữ đấu sĩ” ấy bay sang một bên. Lúc ấy Chu Tiểu Hổ đang làm cái gi? Anh ta đang nắm lấy tóc của Phùng Hán Trân, nhưng chỉ biết nắm lấy tóc của cô ta, lâu tới mức đủ để nhổ từng cọng lông trên người Phùng Hán Trân mà vẫn không thể kéo cô ta ra khỏi Giang Yến Ni.
Đợi đến khi Giang Yến Ni hồi phục lại ý thức thì cô đã ngồi ở trong xe của Trịnh Tuyết Thành rồi. Giang Yến Ni thật sự mất mặt, mất mặt chết đi được.
Mà dường như cô sắp chết thật, một bên mắt của cô nhìn mờ mờ, một bên mắt còn lại có thể nhìn rõ người đàn ông ngồi bên cạnh cô là ai.
Trịnh Tuyết Thành vừa khởi động xe vừa nhanh chóng và quả quyết nói:
- Đến bệnh viện chụp phim xem não bộ có bị chấn động không, các cơ quan bên trong có bị tổn thương gì không. Phải lấy giấy chứng nhận của bác sĩ, anh phải cho con đàn bà ấy tán gia bại sản vì bồi thường.
Trịnh Tuyết Thành lúc này hoàn toàn có chung một kẻ địch với Giang Yến Ni, mà cơn phẫn nộ của anh dường như là thật. Giang Yến Ni chỉ lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt bằng một con mắt còn có thể nhìn rõ. Trịnh Tuyết Thành không bao giờ biết rằng Giang Yến Ni lúc này thà không phải nhìn thấy anh ta còn hơn.
Anh ta không phải là đấng cứu thế của cuộc đời cô, thật sự không phải. Nếu như ông trời có thương xót thì đã không để cô phải chạm mặt anh ta trong tình trạng thê thảm thế này.
Giang Yến Ni bật khóc, vì phẫn uất, vì tủi hổ, nước mắt cứ trào ra như vỡ đê.
Tưởng Đại Bình không thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp với Mao Nhị như mong muốn của Thẩm Anh Nam. Anh ta đã lần nữa chứng minh cho người đời thấy rằng, thật thà không phải là ưu điểm mà là một vết thương chết người.
Bởi vì anh ta đã bị Mao Nhị quét ra khỏi cửa.
Hai tháng sau khi cãi nhau với Tưởng Đại Bình, cuối cùng Mao Nhị bực bội không chịu được nữa. Thế là anh ta đã dùng một chiêu cực kì lỗ mãng và cũng cực kì đơn giản, đó là thuê một đám người ngày ngày đến ăn không ở cửa hàng. Mao Nhị ngày ngày khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh đầy đắc chí nhìn Tưởng Đại Bình vắt óc nghĩ cách đi đòi nợ đám người ấy.
Đương nhiên Tưởng Đại Bình chẳng thể đòi được tiền, lại còn gặp rắc rối lớn bởi vì ngày nào đám người ấy cũng vớt được gián ở trong nồi, thậm chí có hôm còn “vớt được” cả chuột chết khiến cho khách đến ăn đã hoảng hồn bỏ chạy.
Tưởng Đại Bình đã hiểu ra rồi, Mao Nhị là loại người vô lại, không phải hạng có thể dây vào được. Cái cửa hàng này Mao Nhị đã quyết dành lấy cho bằng được. Tưởng Đại Bình thực sự không thể chịu được nữa, anh ta đưa ra kiến nghị cho xây lại bức tường vốn đã đập đổ, phân đôi cửa hàng lẩu, Tưởng Đại Bình vẫn kinh doanh tám bàn của mình như trước đây.
Mao Nhị chỉ nói hai từ: Không được.
Mao Nhị nói:
- Tôi bỏ ra 160 nghìn để mua lại cổ phần ở đây không phải là để kinh doanh có một nửa.
Mao Nhị còn nói:
- Nếu như hợp tác không vui vẻ, hay là tôi sẽ mua lại cổ phần của anh, mọi người ai đi đường nấy.
Kì lạ lắm phải không? Tưởng Đại Bình có nằm mơ cũng không tưởng tưởng tượng được rằng, cái cửa hàng mình sống dựa vào bao nhiêu năm nay lại bị rơi vào miệng sói, khiến cho bản thân mình chẳng còn chỗ đứng nơi này.
Không chịu cũng không được, bởi vì đám người ấy ngày nào cũng gây chuyện, việc làm ăn của cửa hàng ngày càng kém đi. Điều quan trọng là Mao Nhị bắt đầu cho nhân viên nghỉ việc. Tất cả những người làm thuê trung thành của Tưởng Đại Bình không biết phạm phải lỗi gì đều bị cho nghỉ việc hết. Hơn nữa Mao Nhị toàn cho họ nghỉ việc lúc Tưởng Đại Bình không có mặt, đến khi Tưởng Đại Bình phát hiện ra thì đã muộn.
Lúc Thẩm Anh Nam hay tin này thì Tưởng Đại Bình đã đồng ý đề nghị của Mao Nhị, nhượng lại tám bàn lẩu cho Mao N