Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

hị với giá 100 nghìn, không thêm một xi. Nếu như không đồng ý, đám người ấy sẽ tiếp tục phá phách.
Thẩm Anh Nam gào lên với Tưởng Đại Bình trong điện thoại:
- Anh cứ lì ra như hắn đi, có chết cũng không được đồng ý! Hắn ta muốn thu mua cổ phần của anh thế anh không biết thu mua cổ phần của hắn à? Chẳng phải hắn bỏ ra 160 nghìn tệ để mua cổ phần của ta sao, giờ ta trả lại hắn ta 160 nghìn tệ, bảo hắn cầm tiền rồi biến!
Tưởng Đại Bình thở dài:
- Anh lấy đâu ra 160 nghìn chứ?
Thẩm Anh Nam nghiến răng, kiên quyết nói:
- Em có, em cho anh vay!
* * *
Thực ra Thẩm Anh Nam chẳng có số tiền ấy.
Tề Cường đã lấy hết toàn bộ tài khoản tiết kiệm của cô, trước đó nói là khi nào công ty vượt qua cơn khủng hoảng sẽ trả lại cho cô, thể nhưng về sau, mặc dù công ty làm ăn khá phát đạt nhưng chẳng thấy Tề Cường nhắc gì đến chuyện trả tiền.
Thẩm Anh Nam đã âm thầm nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần. Bài học trước đây vẫn còn trước mắt. Sống chung là một chuyện còn tự dưng bị lột sạch tài sản lại là một chuyện khác. Vẫn không cam tâm, càng không thể yên tâm.
Tưởng Đại Bình không thể mất cửa hàng lẩu. Nếu như không quen với Thẩm Anh Nam thì anh ta hoàn toàn có thể yên ổn kinh doanh với tám cái bàn lẩu của mình, yên ổn tìm kiếm một người phụ nữ, không hề có bất ổn nào xảy ra với anh ta.
Đòi tiền từ chỗ Tề Cường sau đó cho Tưởng Đại Bình vay. Thẩm Anh Nam đưa ra quyết định này mà chẳng hề do dự. Thật là điên rồ, Tề Cường và Tưởng Đại Bình, một người là chồng, một người là người ngoài chẳng hề liên quan, thế mà tại sao cô lại cảm thấy để tiền trong tay người lạ còn an toàn hơn?
Có lẽ không chỉ có mình cô điên, cả thế giới này đều điên rồi. Vợ chẳng ra vợ, chồng chẳng ra chồng, người tình chẳng ra người tình, bạn bè chẳng ra bạn bè.
Nhắc đến chuyện “tiền” với Tề Cường dường như chẳng phải vấn đề khó khăn, bởi vì đã thực hành đến mấy lần, lần nào Tề Cường cũng nghiến răng tuân theo.
Nhưng lần này thì hết linh rồi. Bởi vì Thẩm Anh Nam hiện giờ đã phục hồi hôn nhân với Tề Cường. Cô với Tề Cường giờ giống như hai con châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, trong tay cô chẳng còn con át chủ bài.
Hơn nữa Tề Cường cho rằng, đàn bà không cần cầm nhiều tiền như vậy, đàn bà càng nhiều tiền càng lắm chuyện.
Hôm nay, Thẩm Anh Nam và Tề Cường xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa đầu tiên sau khi quay lại ở chung với nhau. Tấm màn dịu dàng và tình cảm lúc trước đã bị xé toạc, hai người đã đặt chân lên quỹ đạo bình thường của cac cặp vợ chồng, gân cổ gào lên với đối phương.
Thẩm Anh Nam nói:
- Mau trả tiền của tôi cho tôi!
Tề Cường nói:
- Cái gì mà tiền của tôi? Cô đừng có mà làm ầm lên một cách vô lí như thế!
Thẩm Anh Nam đáp:
- Tôi làm ầm lên vô lí ư? Đó là tiền của tôi mà!
Tề Cường nói:
- Đấy là vô lí đấy! Tôi với cô quay lại sống với nhau không phải là để tiếp tục cãi vã!
Cãi nhau cũng là một hình thức bình thường.
Kết quả là, Thẩm Anh Nam không đòi lại được tiền của mình, Tề Cường là người tuyên bố đình chiến trước, bởi vì anh ta muốn đi ngủ.
Có thể là vì thấy mình hơi có lỗi nên đợi Thẩm Anh Nam vừa leo lên giường là Tề Cường liền lao đến ôm chầm lấy cô như để bù đắp. Thẩm Anh Nam cứ đờ ra như một khúc gỗ, không phản đối cũng chẳng có hứng thú. Tề Cường tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, thế nhưng có lẽ là vì quá kích động trước trận cãi vã lúc nãy nên lúc này “thằng nhỏ” của Tề Cường chỉ muốn nghỉ ngơi, hì hụi suốt cả buổi mà vẫn không được, Tề Cường đành hậm hực quay người lại, ngán ngẩm nói:
- Thôi đi ngủ!
Trong bóng tối, Thẩm Anh Nam sung sướng cười thầm. Cô phải cắn chặt môi, cố gắng kiểm soát những cơ trên mặt, nhìn cười thật là khổ sở.
* * *
Thẩm Anh Nam vô cùng ái ngại với Tưởng Đại Bình, thế nhưng Tưởng Đại Bình lại tỏ vẻ thản nhiên. Có lẽ anh ta chẳng ôm hy vọng với lời hứa của Thẩm Anh Nam.
Trong con mắt của Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam hiện giờ không còn là Thẩm Anh Nam trước đây. Hiện giờ Thẩm Anh Nam đã là vợ người ta, trong lòng đầy mâu thuẫn, lúc thì dở hơi, lúc lại dịu dàng, có khi lại dữ dội, mỗi ngày một trạng thái khác nhau.
Vì vậy chuyển của mình vẫn phải tự mình giải quyết, mà cách giải quyết chính là cầm 100 nghìn tệ từ chỗ tên lưu manh Mao Nhị rồi biến, chứ Tưởng Đại Bình sao có thể dây với hạng người như vậy.
Hôm nay Thẩm Anh Nam và Tưởng Đại Bình gặp nhau, bởi vì Tưởng Đại Bình nói phải mời cô ăn cơm. Kể từ lúc quen biết cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tưởng Đại Bình mời Thẩm Anh Nam ăn cơm ở bên ngoài.
Sau khi Tưởng Đại Bình gọi một nồi canh cá nấu chua, lại gọi thêm một đĩa thịt xào, Thẩm Anh Nam liền giữ tay anh ta lại, không cho anh ta gọi thêm nữa. Thế nhưng Tưởng Đại Bình không nghe, anh ta cố chấp gọi đầy một bàn thức ăn, cứ như thể đang tức tối với ai đó vậy.
Thực ra không khí bữa cơm cũng khá hiền hòa. Thẩm Anh Nam như một người phụ nữ khó tính, chẳng chịu động đũa vào món gì. Thẩm Anh Nam hoài nghi về giá cả và lượng thức ăn ở đây. Tưởng Đại Bình cũng hùa theo, nói:
- Đúng đấy, đúng là cắt cổ!
Trong bữa ăn ha