
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134937
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.
nằm ở trên giường, không tự chủ được mình thay anh viện ra vài cái lí do: chắc chắn là tiệc tùng xã giao đến khuya nên đã tìm một nhà trọ nào đó cho khách hàng rồi ngủ lại đó rồi. Chắc chắn là như vậy.
Thế nhưng thứ bảy Tề Cường trở về, Thẩm Anh Nam lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người anh không còn là chiếc áo sơ mi anh mặc lúc ra khỏi cửa hôm thứ năm. Lúc ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, giờ đã đổi thành màu xám. Mà chiếc áo sơ mi xám này mấy tuần trước đã vô duyên vô cớ mất tích ở trong tủ quần áo. Giờ nó lại xuất hiện, điều đó cho thấy rõ ràng rằng nó chắc chắn phải có một chỗ “chứa” nào đó khác.
Thẩm Anh Nam đột nhiên căm hận bản thân mình sao mà quá thông minh. Sau đó cô chợt cảm thấy xương cốt toàn thân như tê dại, đau nhức, cứng đơ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm cho chúng gãy vụn ra.
Thế là cuối cùng cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhân lúc Tề Cường ngồi xem ti vi, cô liền lại gần, trực tiếp chất vấn anh.
Thẩm Anh Nam hỏi:
- Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?
Tề Cường:
- Hả?
Thẩm Anh Nam lớn tiếng:
- Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Cứ nói thẳng ra đi, tôi có thể chịu đựng được!
Câu hỏi của Thẩm Anh Nam đúng là rất đường đột, mà Tề Cường lại chưa kịp phản ứng lại, vì vậy anh im lặng theo bản năng. Tề Cường càng im lặng thì Thẩm Anh Nam càng tuyệt vọng. Nếu như Tề Cường nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng chửi rằng cô nói bậy bạ, suy nghĩ vớ vẩn thì tốt biết mấy.
Thế nhưng Tề Cường chỉ im lặng, chắc là vì cảm thấy không khí còn chưa đủ nặng nề nên vừa im lặng vừa rít thuốc lá. Hút hơi đầu tiên anh bắt đầu đưa mắt khắp nơi tìm cái gạt tàn. Cái động tác này thật là giả tạo, điều đó đủ để cho thấy anh ta có tật giật mình.
Lúc này Thẩm Anh Nam đã mất kiểm soát, cô cao giọng:
- Anh nói cho tôi biết sự thật đi!
Cô ngẩng cao đầu nhìn Tề Cường, mong mỏi câu trả lời từ anh. Cô đang chờ đợi cái đáp án khủng khiếp ấy được đưa ra từ miệng anh và đâm thẳng vào trái tim cô.
Cuối cùng Tề Cường cũng tìm được cái gạt tàn, vẩy tàn thuốc vào, ánh mắt cố tình lảng tránh ánh mắt của Thẩm Anh Nam, miệng chậm rãi nói:
- Trước khi thừa nhận chuyện này, tôi nghĩ cô cần phải hiểu một chuyện khác! Chuyện này cứ canh cánh trong lòng tôi, kể từ khi chúng ta quen nhau cho đến nay.
Tề Cường im lặng một lát rồi tiếp tục nói:
- Về chuyện giữa cô và bạn trai cũ. Cô và anh ta đã từng lên giường với nhau, đó không phải là lỗi của cô, hơn nữa ngay từ khi mới bắt đầu yêu nhau cô đã nói với tôi chuyện này, không hề lừa gạt tôi. Tôi biết tôi không tốt, nhưng tôi không thể chịu được chuyện này. Bao nhiêu năm nay, tôi đã cố kiểm soát bản thân nhưng không thể nào ngăn được bản thân mình nghĩ đến chuyện đó, tôi thực sự không chịu được!
Tề Cường cố tình lặp đi lặp lại ba từ “không chịu được" khiến cho tai của Thẩm Anh Nam như ù đi.
Cô không biết nên đối phó thế nào. Cô vốn đã nghĩ ngợi ổn thỏa rồi, cho dù Tề Cường thừa nhận anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô cũng sẽ tha thứ cho anh. Cô sẽ hứa với anh sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa, sẽ không ngăn cấm anh hút thuốc, anh nói thế nào thì làm thế nấy… Thế nhưng Tề Cường đang nói cái gì vậy? Anh ta nói không thể chịu đựng được? Hơn nữa ngần ấy năm trời anh ta chưa bao giờ chịu đựng được chuyện này?
Thật là quá hoang đường!
Cuối cùng Tề Cường còn nói:
- Cô hãy tin tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói thật với cô. Tôi không cố ý phản bội cô, tôi quả thực không thể chịu đựng được, là một thằng đàn ông, tôi thực sự quá khổ tâm!
Thôi được rồi! Phụ nữ hớn hở lao vào hôn nhân cũng chính là đang hướng đến những “sự thật” về đàn ông. Tôi yêu anh, tôi sẽ chăm sóc anh cả đời, kể từ nay không còn phiêu bạt, không còn lừa dối... Đàn ông lấy bạn có nghĩa là anh ta định cho bạn nhìn thấy bộ mặt thật của mình, bao gồm cả chuyện anh ta nói mơ, xì hơi hay ngáy to mỗi đêm...
Làm sao có thể chưa từng có một câu nói thật cơ chứ? Câu nói duy nhất ấy chẳng lẽ phải để đến lúc li hôn mới nói hay sao?
***
Giang Yến Ni kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Anh Nam khóc lóc xong. Trong tiếng khóc than của Thẩm Anh Nam không chỉ có sự đau thương mà còn có cả nỗi sợ hãi về tương lai. Cô ấy phải “giải phóng” hết tâm sự của mình mới có thể bình tĩnh để mà suy nghĩ.
Thực ra nếu như Thẩm Anh Nam có đủ “trí khôn” thì cô đã không thoải mái li hôn như vậy, thoải mái tới mức ngay bản thân Tề Cường cũng không dám tin, không dám tin chỉ trong khoảnh khắc anh đã có thể thoải mái ca vang bài “bầu trời giải phóng thật là xanh”...
Khi Tề Cường nói xong hết chuyện anh ta “không chịu đựng được”, Thẩm Anh Nam phát hiện ra mình đã tương đối bình tĩnh. Cô “hào phóng” nói:
- Tôi muốn li hôn!
Thẩm Anh Nam “hào phóng” như vậy khiến cho Tề Cường ngây người ra vì ngạc nhiên, chẳng kịp phản ứng gì. Thẩm Anh Nam lớn giọng nói:
- Ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục!
Sau đó là tiếng dép của cô lê trên sàn nhà, nặng nề đi vào phòng.
Thực ra tối đó Thẩm Anh Nam đã mất