XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

, bất kì người phụ nữ nào tỏ ra sáng suốt khi phân tích tình cảm của người khác, nhưng họ lại cực kì hồ đồ khi phân tích tình cảm của mình.
Giang Yến Ni tha thứ cho cái đầu hồ đồ của mình, cô bắt đầu mày mò chức năng của chiếc điện thoại mới, tải về rất nhiều bản nhạc chuông ưa thích.
Bản nhạc mà cô cài đặt làm chuông báo điện thoại chẳng thấy vang lên.
Trước khi đi ngủ, Giang Yến Ni mới chợt sực tỉnh. Trịnh Tuyết Thành là ai? Cái phương pháp lạt mềm buộc chặt này anh ta thành thạo hơn ai hết.
Thế là Giang Yến Ni tắt máy, đi ngủ, cả đêm không mộng mị.
* * *
Sáng hôm sau Giang Yến Ni mở máy lên, thấy có hai tin nhắn, một là của Trịnh Tuyết Thành, một là của Chu Tiểu Hổ.
Trịnh Tuyết Thành nhắn: “Em tắt máy rồi hả cưng?”
Giang Yến Ni rùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Cách xưng hô nghe đến ghê. Đã mười năm rồi cô không được ai gọi như vậy. Xem ra cái gã Trịnh Tuyết Thành này đúng là hết thuốc chữa rồi!
Chu Tiểu Hổ nhắn: “Anh bị Phùng Hán Trân bắt trói rồi. Cô ta nói nếu anh không lấy cô ta, cô ta sẽ đi chết, anh biết làm sao bây giờ?!!!”
Một câu hỏi, ba cái chấm thang. Chu Tiểu Hổ đã coi Giang Yến Ni là bồ tát để mà cầu xin, tưởng rằng cứ thành tâm là ước nguyện của mình sẽ linh nghiệm.
Hôm nay là chủ nhật, Giang Yến Ni có hẹn. Thực ra cô có hai cái hẹn, một cuộc hẹn là với bên vật liệu xây dựng, một là với Trịnh Tuyết Thành.
Người đại diện của bên đối tác đến gặp Giang Yến Ni là một người đàn ông góa vợ, có một cô con gái 5 tuổi. Anh ta thể hiện rất rõ thiện cảm dành cho Giang Yến Ni, anh ta còn không quên hết lời ca ngợi người vợ đã qua đời của mình.
Giang Yến Ni ăn với anh ta một bữa cơm. Nội dung chủ yếu mà anh ta nói đến trong suốt bữa cơm là ca tụng người vợ đã chết của mình. Giang Yến Ni cảm thấy kinh trọng đối tác. Thật sự là vậy, cô nghĩ cái mà người này cần chẳng qua chỉ là một đôi tai lắng nghe anh ta tâm sự. Nể mặt “bữa ăn ngon lành” này, Giang Yến Ni không ngại trở thành đôi tai ấy.
Nói chuyện yêu đương thì thôi xin miễn, một là cô không có đủ dũng khí để làm đôi tai lắng nghe suốt cả đời, hai là cô không đủ dũng khí để trở thành mẹ kế của một đứa bé 5 tuổi.
Xuất phát từ lí do này nên Giang Yến Ni đã lựa chọn: bỏ qua lòng tự tôn và sự nhục nhã của mình để đến gặp Trịnh Tuyết Thành.
Nếu đi bước này cô biết hoặc là lịch sử sẽ tái diễn, hoặc là sẽ mở ra một trang mới. Cho dù kết cục có thể nào thì Giang Yến Ni cũng sẵn sàng đón nhận.






Hạnh Phúc Của Đàn Ông Và Đàn Bà (2)
Cuối cùng Đổng Du cũng thoát được Tả Gia Thanh, bởi vì Tả Gia Thanh không còn thấy đến công ty tìm cô nữa.
Hiện giờ, phiền phức lại đến từ mẹ cô.
Đổng Du không ngờ rằng mẹ cô lại gọi điện đến máy bàn nhà cô, bởi vì chưa đến ngày lĩnh lương nên hóa đơn điện thoại của cô chưa thanh toán, điện thoại bị cắt. Cô đã từng nói với Bác Đại Vĩ, muốn anh ta ứng trước 50 tệ tiền điện thoại. Là một bà bầu, công cụ liên lạc phải thông suốt mới được. Nhưng Bác Đại Vĩ lườm cô bảo:
- Công ty em chẳng phải cũng có điện thoại sao? Ở nhà lại đã có máy bàn, không dùng di động có sao đâu?
- Dì ở tầng dưới cho đấy, bảo là của nhà trồng nên tươi ngon lắm!
Bác Đại Vĩ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đổng Du. Đổng Du nhìn thấy sắc mặt Bác Đại Vĩ có gì đó bất thường liền cố tình nhấn mạnh:
- Là của dì ở tầng dưới cho, không phải mua đâu!
Sau khi nhấn mạnh xong, cô mới cảm thấy sắc mặt của Bác Đại Vĩ sa sầm xuống, rõ ràng không phải là vì mấy quả cam này.
Bác Đại Vĩ từ từ đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, giống như bộ dạng của một thầy giáo vừa bắt được một học sinh gian lần ở trên giảng đường. Anh ta lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gửi về 8.000 tệ cho mẹ là thế nào?
Đổng Du đầu óc mình chợt tối đi, ngay sau đó, thế giới trước mắt cô cũng sầm xuống.
* * *
Nếu như có người hỏi Đổng Du, một khẩu hiệu mà cô không tán đồng nhất là gì, cô sẽ chẳng chần chừ mà nói: “Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, cố tình che đậy sẽ bị phạt nặng.”
Trong thế giới pháp luật của Bác Đại Vĩ, thành thật chẳng bao giờ được được hưởng trái ngọt cả. Thế là Đổng Du đã lãnh đủ một bài giáo huấn của anh ta.
Ánh mắt Đổng Du hoang mang. Khi Bác Đại Vĩ lần nữa nhắc lại câu hỏi, cô liền buộc miệng:
- Đó là khoản tiền em dịch văn bản kiếm thêm được, vốn dĩ định nói cho anh biết, nhưng mẹ gọi điện, bảo là sức khỏe không tốt, em liền… Em xin lỗi, chuyện này nên nói với anh trước, nhưng em sợ anh phản đối… Sau này em sẽ không thế nữa!
Cho dù lời giải thích này có là thật đi chăng nữa thì nó cũng đã “chà đạp” nghiêm trọng lên giới hạn chịu đựng của Bác Đại Vĩ. Thế nhưng chỉ cần không phải lôi cái gã Tả Gia Thanh vào đây thì đã là điều may mắn lắm rồi.
Thực ra cô làm gì có tài năng dịch văn bản? Dù sao cô cũng đâu phải học chuyên ngành ngoại ngữ. Qua bốn năm học hùng hục như trâu, khả năng tiếng anh của cô cũng đủ để mang ra lừa gạt một thầy giáo dạy thể dục như Bác Đại Vĩ.
Bác Đại Vĩ có chút nghi hoặc, quên luôn vấn đề Đổng