
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.
Du giấu mình gửi tiền về cho mẹ, mắt tròn mắt dẹt hỏi:
- Em có thể dịch văn bản để kiếm tiền á?
Đổng Du đành phải tiếp tục bịa chuyện:
- Đồng nghiệp của em rủ em làm chung, cô ấy làm không hết nên đưa em làm đỡ. Sau này em sẽ không như vậy nữa, em nghĩ mẹ… Em xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa!
Đổng Du vừa khẩn khoản cầu xin vừa cố ý ưỡn cái bụng lên, mặc dù cái bụng ba tháng của cô mới chỉ hơi lồi lên một chút, trông chăng có “sức tấn công” gì cả.
Cũng may là quá trình sau đó vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của Đổng Du. Bác Đại Vĩ sau khi hết kinh ngạc vẫn mắng mỏ Đổng Du thậm tệ, lên án Đổng Du ăn cây táo rào cây sung. Sau đó vì cảm thấy cần phải phát tiết ra ngoài mới đỡ thiệt thòi cho cái tâm hồn đã bị “tổn thương” của mình, Bác Đại Vĩ liền đạp cửa lao ra ngoài, đi mãi đến nửa đêm mới về.
* * *
Đổng Du nghĩ rằng chuyện này mình không giải quyết thỏa đáng nên Bác Đại Vĩ giận dữ cũng là phải. Ít nhất cô cũng nên giải quyết ổn thỏa vấn đề, ví dụ sau khi gửi tiền cho mẹ nên gọi điện nhắc nhở mẹ chớ có nhắc đến món tiền này trước mặt Bác Đại Vĩ.
Thế nhưng Đổng Du dám nói với mẹ như vậy? Là một người mẹ, mẹ cô hy vọng biết bao có được một người con rể biết quan tâm, cho dù Bác Đại Vĩ không làm được điều đó thì cô cũng nên có trách nhiệm lấp liếm giúp anh ta.
Điều cô không ngờ tới là, “di chứng” của chuyện này nhanh chóng xuất hiện, bởi vì Bác Đại Vĩ đã có một trông chờ mới trong cuộc đời. Anh ta ngày ngày truy hỏi Đổng Du dạo này có tài liệu dịch mới không?
Đổng Du dở khóc dở cười, đành phải hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng món tiền lần trước kiếm được chỉ là một sự tình cờ, sẽ không có lần thứ hai.
Bác Đại Vĩ vẫn không chịu buông tha:
- Nếu như em đã có khả năng này, tại sao không chủ động đi tìm tài liệu để dịch? Em thật là người không biết cầu tiến!
Nói đến thái độ không cầu tiến của Bác Đại Vĩ, rõ ràng cái “đức tính” ấy đã ăn sâu vào trong cốt tủy của anh ta. Trước đây đến phòng tập làm giáo viên hướng dẫn, kiếm thêm được một khoản với nhận được sự ngưỡng mộ của các bà các cô, vốn dĩ Bác Đại Vĩ rất hài lòng. Nhưng được một thời gian dài, anh ta liền cảm thấy chán, cảm thấy đi làm về ngồi ở nhà xem ti vi vẫn là thoải mái hơn cả. Thế là Bác Đại Vĩ cứ đi buổi đực buổi cái, gần đây còn thản nhiên xin nghỉ dạy ở phòng tập.
Bác Đại Vĩ không làm giáo viên hướng dẫn ở phòng tập nữa cũng không nói cho Đổng Du biết, thế nhưng thời gian anh ta ở nhà nhiều hơn bình thường rõ rệt, Đổng Du có phát hiện ra nhưng không hỏi.
Bác Đại Vĩ sau khi phê bình Đổng Du chán rồi liền chuyển chủ đề, thản nhiên nói:
- Thực ra 8.000 tệ ấy mẹ không dùng đến. Chúng ta sinh con cần dùng đến tiền, hay là lấy lại?
Đổng Du giật nẩy mình, cao giọng nói:
- Bình thường anh đối xử với em thế nào cũng được, nhưng nếu anh định đòi lại số tiền ấy từ chỗ mẹ thì em nhất quyết không đồng ý!
Đổng Du thật sự lo lắng, mặt trắng bệch ra. Bác Đại Vĩ lập tức cười giả lả:
- Nhìn em kìa, anh chỉ nói đùa thôi, thế mà em tưởng thật à?
Đổng Du thấy thái độ của Bác Đại Vĩ vẫn có thể chấp nhận được liền dịu lại, kéo tay Bác Đại Vĩ nói:
- Số tiền ấy cứ coi như em nợ anh, sau này em sẽ bù, anh đừng tìm mẹ em đòi lại là được!
Bác Đại Vĩ thờ ơ gạt tay Đổng Du ra:
- Nực cười, đó là tiền em kiếm được, em đưa cho mẹ là điều nên làm, em nói thế hóa ra anh là loại người thế nào hả?
Đổng Du cười tươi như hoa. Người ta đều nói đàn ông cần phải uốn nắn, thế mà sau khi cô lấy Bác Đại Vĩ, không những không uốn nắn được anh ta mà còn bị anh ta uốn nắn lại. Nhưng ai ngờ sau khi Đổng Du có thai, Bác Đại Vĩ bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện, không biết sau khi sinh con xong anh ta có thay đổi hơn không?
* * *
Hôm này Đổng Du ở nhà tiếp Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam. Cả ba người hiện giờ đều đang ở trạng thái tương đối bình ổn. Đổng Du đang đảm đương vai trò bà mẹ tương lai, Giang Yến Ni nồng nàn trở lại với người tình cũ, còn Thẩm Anh Nam trở thành một bà vợ ăn no không có việc gì làm.
Thực ra nhà Đổng Du chẳng thích hợp để ngồi tán gẫu. Không có cà phê, vì Bác Đại Vĩ không uống cà phê; không có trà, vì Bác Đại Vĩ không uống trà; trong tủ lạnh có cô ca, tất cả những thức uống có chứa ga đều là cái mạng của Bác Đại Vĩ, vì vậy đương nhiên những loại phụ nữ như Giang Yến Ni đều rất căm ghét.
Thế là Giang Yến Ni liền đề nghị đi Thượng Đảo, thế nhưng Đổng Du xua xua tay nói:
- Đừng đi, ở đó đắt lắm!
Nếu như là trước đây thì chắc chắn Thẩm Anh Nam cũng sẽ đồng ý với Đổng Du, nhưng hiện giờ đang là một “quý phu nhân” an nhàn, thế nên Thẩm Anh Nam liền trách bạn:
- Cậu sống cuộc sống nghèo nàn đó thành quen rồi đấy!
Thế là cả đám lên đường. Trên đường chẳng thể bắt taxi, khó khăn lắm mới cướp được một chiếc, Giang Yến Ni liền ngồi vào xe rồi thề:
- Sang năm tôi nhất định phải mua cho bằng được một cái xe!
Hai người phụ nữa còn lại gật đầu lia lịa, nhiệt liệt ủng hộ.
Ai ngờ mới ngồi ở Thượng Đảo chưa được 15 phút, Thẩm Anh Nam đã nhận được điện thoại của Tề Cường.