pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Dã Cố Giai

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1480 lượt.

gười đàn ông phải gánh vác trách nhiệm, phải có quyền lực hùng hậu, có tài lực chống đỡ.
Ta muốn một lần nữa tiếp quản sự nghiệp của gia gia,
Chi Nhược, chỉ vì em….
PHIÊN NGOẠI YÊU CHI
Edit: Cesia
Từ nhỏ ta đã có một đôi bích mâu….
Ta thật chán ghét nó. Nhưng cho dù không thích thì thế nào…. đám đàn bà vô tri không người nào lại không bị nó mê muội.
Mỗi khi ta soi gương, phản chiếu trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhìn ta cười quỷ dị, từ trong nụ cười đó ta nhìn thấy tội nghiệt.
Ta cũng không phải máu lai,
Đã có….
Tóc đen, da trắng, mắt xanh.
Mẫu thân không muốn nhắc đến ta, cha nuôi vẫn luôn lo lắng cho ta.
Đồn đãi, ta chính là kết quả của họ hàng gần kết hợp….
Thân thế của mẫu thân là một ẩn số, bà ngay cả phụ thân ta là ai cũng rất ít đề cập đến.
Lời đồn đãi vĩnh viễn cũng chỉ là lời đồn đãi.
Yêu nghiệt,
Hai chữ này, ta đã nghe rất nhiều lần.
Duy độc từ trong miệng nàng nói ra lại làm cho toàn thân ta có cảm giác tê dại, giống như bị điện giật…. hưng phấn ngay cả cơ thể đều có phản ứng.
Hành Chi Nhược, bởi vì có sự tồn tại của nàng ta cảm thấy thật may mắn vì đã học mười năm chuyên ngành tâm lý.
Thuở bé nàng giống như một câu đố….
Tròn vo lạch bạch trượt đi trên mặt đất giống như một quả dưa hấu tròn ủm, da xanh bóng…. Gọt bỏ lớp vỏ ngoài mới biết được phần ruột bên trong đỏ tươi, ngọt liệm.
Có lẽ hình dung hơi có chút biết thái.
Nhưng những bí mật bị nàng chôn dấu sâu kín bên trong nội tâm đã bị ta trong một lần vô tình trị liệu thôi miên kích thích lộ ra, ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ cùng tò mò.
Hoặc là nói, đối với một người lấy sinh tồn làm chức nghiệp như ta mới là chân chính có hứng thú.
Tập đoàn Hành thị, ta khinh thường.
Những người trong tòa thành làm ta chán ghét đến cực điểm, nhưng duy nhất có nàng….
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua tóc nàng, nàng lầm bầm một tiếng, không an phận nhúc nhích nhưng vẫn chìm vào mộng đẹp.
Nàng mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ.
Bộ áo kimônô mà ta thích nhất bị nước mắt của nàng thấm ướt, dán dính vào da thịt…. lạnh lẽo, thân mình của nàng liền như vậy mềm mại ngã vào người ta, ta ôm nàng, nàng lại mang hơi thở ấm áp phất qua vạt áo ẩm ướt trước ngực, ta lại không hề cảm thấy khó chịu, nhìn những giọt lệ lưu lại trên đôi lông mi cong vút….
Chỉ cảm thấy,
Mất hồn….
Hành Chi Thiên còn ở dưới lầu,
Chúng ta chỉ cách nhau chiếc cầu thanh uốn lượn,
Ta lại ở ngay dưới mắt hắn, dùng thứ mà ta sở trường nhất thôi miên thức tỉnh trí nhớ của em gái thân yêu nhất của hắn…. toàn bộ….
Nhớ lại trong khoảnh khắc trước khi nàng nhắm mắt lại, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nắm lấy vạt áo của ta, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn ta, van cầu, “Yêu Chi, anh có phải lại đùa giỡn hay không, ca ca của tôi sẽ không đối xử với tôi như thế, cầu xin anh….”
Cầu xin ta cái gì?
Cầu xin ta nói với nàng, trong đầu của nàng lúc này những hình ảnh mây mưa thất thường cùng với sự tra tấn cùng giam cầm mà Hành Chi Thiên đối với nàng đều là giả sao?
Tội gì phải lừa mình dối người như thế.
Không phải nàng cũng đã nắm rõ đại khái sao…. chỉ có điều không có thiết thân thể nghiệm, bây giờ toàn bộ trí nhớ đã quay trở lại, nỗi đau khắc cốt, sỉ nhục cùng sợ hãi càng trở nên sâu sắc, rõ ràng.
Bảo bối, ai bảo nàng yêu là bọn hắn, mà không phải là ta.
“Nghiệt, đây đều là nghiệt.” Nàng giật mình sửng sốt, bật cười khẽ nói, nước mắt lại lăn dài xuống hai má, thần sắc tràn ngập đau thương, đôi con ngươi bởi vì tráng qua một lớp nước mắt mà sáng long lanh như ngọc.
Bảo bối đáng yêu của ta không biết sao, ta yêu nhất chính là dáng vẻ tươi cười mang theo nước mắt đau thương của nàng, chỉ cần nhìn thấy…. ta liền cảm thấy hưng phấn khó ức chế, tay không tự giác chạm vào bên dưới thân, lớp vải dệt trắng mịn lại không đủ để thỏa mãn ta.
Nàng nhất định không biết….
Ta đã đối với nàng tiến hành một loạt ám chỉ tâm lý.
Cạy khóa, nửa đêm canh giữ ở trước giường của nàng, đánh thức nàng đi đến phòng của cha mẹ, tiềm thức nói cho nàng biết những trang còn lại của quyển ký sự tuổi thơ ở nơi nào….
Đêm đó ta đã đứng lặng ở cửa, lắng nghe động tĩnh trong căn phòng ở sườn phía tây, ta biết cô nàng tiểu mơ hồ kia…. không cẩn thận làm nến đổ, vì thế sau khi nàng rời đi ta liền làm rõ thêm dấu vết bị cháy…. mặt bàn bị thiêu cháy.
Ta rất thích xem bộ dáng nàng thất kinh…. lại giống như quỷ tinh linh nghịch ngợm lừa dối qua quan của nàng.
Bảo bối trong lòng ta ngủ không an ổn, mặt nhăn lại, ta săn sóc mát xa hai huyệt thái dương cho nàng, trí nhớ mãnh liệt thức tỉnh, bị một xung lượng lớn đánh vào não bộ, cảm giác đau đớn chính là tuyệt vời như thế.
Bảo bối, ai làm cho em thống khổ….
Nhớ rồi chứ, nhớ kỹ, đừng quên.
Hành Chi Thiên….
Xem đi, hắn rốt cuộc vào không được lòng của nàng, thật tốt.
Tiểu bảo bối của ta, sau khi khắc sâu những gì mà bản thân đã trải qua, cùng với đoạn ký ức ba năm bị ngược đãi, tra tấn, ta thật muốn biết nàng còn có thể cùng với Bạch Lạc Hề kết giao bình thường