Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Dã Cố Giai

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.

ột câu, kỳ thật Kỳ ca ca hát còn hay hơn so với bọn hắn….
Vì thế, ta cứ như vậy cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy phấn khích rất lâu.
Ta bắt đầu chuyến lưu diễn,
Có lẽ do thừa hưởng tố chất của mẹ minh tinh, nên ở lĩnh vực này ta là thiên phú, ta cũng rất yêu thích cuộc sống cùng với ánh hào quang trên sân khấu, có lẽ cũng là vì nàng….
Nàng lớn hơn một chút, lại mặt dày mày dạn đòi lấy chiếc đinh tai của ta.
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy cả trăm mối cảm xúc đan xen, bện chặt lấy nhau, trong lúc nhất thời bất đắc dĩ trộn lẫn với hưng phấn làm cho ta không biết phải làm thế nào.
Đôi đinh tai đính kim cương hồng này chính là tín vật duy nhất mẹ lưu lại cho ta, cha cũng thường thường xuyên si mê nhìn nó, vẻ mặt ưu thương. Ta nghĩ mẹ muốn ta tặng nó cho cô gái mà ta yêu.
Có một ngày cô gái đó rốt cuộc cũng tự mình hướng ta đòi xin chiếc đinh tai, nhưng lại vì ca ca nàng, nàng cư nhiên lại muốn ghép đôi ta cùng với ca ca nàng? !
Thật sự là….
Làm cho người ta muốn liều chết ôm nàng vào lòng, hỏi trái tim của nàng có phải bị cẩu tha đi mất rồi hay không.
Cư nhiên lại có thể….
Thật sự là nhóc con vô lương tâm.
Tuy rằng mỗi ngày nàng đều nhắc tới, nam sinh phối với nam sinh mới là trời sinh một đôi, nhưng cứ mỗi khi gặp tên nào đẹp trai, tuấn tú thì lại trước mặt của ta giở trò lưu manh trêu ghẹo, đòi người ta phải đưa số điện thoại hoặc địa chỉ, nhưng đối với ta thì lại cố ý…. chỉ nhớ đem ta với ca ca nàng ghép thành một đôi, nàng không hề suy nghĩ tới bản thân sao, kỳ thật ta rất thích nàng….
Chuyện xảy ra ba năm trước đây, chính là chuyện mà ta cả đời này hối hận nhất.
Trở về sau chuyện lưu diễn, đêm đã khuya, ta bất ngờ nhận được điện thoại của nàng, nàng khóc lóc rất thương tâm, giọng nói run rẩy, có vẻ như rất sợ hãi, bảo ta đến mang nàng đi….
Vì thế, ta vội vàng chạy tới.
Trần thẩm nói…. tiểu thư đã ngủ.
Trong đại sảnh, ta nhìn thấy Hành Chi Thiên đang ôm nàng, đi về hướng phòng ngủ.
Trong khoảnh khắc đó, ta có chút hoảng thần, dõi theo bóng dáng của Hành Chi Thiên ôm nàng, tư thế đó làm cho ta nghĩ tới hình ảnh một người đàn ông đang ôm trong lòng người phụ nữ mà hắn yêu chiều cùng với vô hạn thương yêu.
Bọn họ nói, tiểu thư chỉ là cãi nhau với thiếu gia, khóc mệt liền ngủ.
Ta lại có thể tin là thật,
Sau đó liên tục mấy năm liền ta vẫn không thể tìm thấy nàng, nàng giống như bọt biển tan biến trước mắt ta, tựa như khoảng ký ức trước đây đều là do chính ta ảo tưởng.
Cho đến lúc ta lần nữa gặp lại nàng, nàng tuy rằng nhớ rõ ta…. nhưng đã quên rất nhiều chuyện, quên mất chuyện từng xảy ra giữa hai chúng ta, quên mất chuyện chiếc đinh tai….
Cũng quên mất chuyện nàng đã ở đâu, xảy ra chuyện gì trong bốn năm.
Nàng giống như bị người ta tẩy não, thôi miên, mất trí nhớ.
Nhắc tới ca ca của nàng, trên mặt nàng sẽ hiện lên nụ cười nhu hòa, dịu dàng, nhưng ý cười lại không lên được đến đáy mắt, nụ cười tươi rói, cởi mở đi kèm với đôi mắt sáng linh động trước đây đã không còn nhìn thấy, nàng giống như đang đeo một chiếc mặt nạ…. tuy là cười, ôn nhu yếu ớt, lại làm cho tâm người ta bất giác cảm thấy thương xót nhưng không thể đến gần.
Ngẫu nhiên sẽ lộ ra những biểu cảm trước đây, nhưng lại càng mông lung, mờ mịt
…..
Hành Chi Thiên rốt cuộc đã làm gì đối với nàng.
Đây chính là chuyện mà ta bức thiết muốn biết.
Tronh tòa thành của Hành gia ẩn tàng rất nhiều bí mật, Hành Chi Nhược mất tích…. cha mẹ nàng tử vong, người hầu bị sa thải, Bác Câm quản gia đột nhiên từ chức, rất nhiều những nút thắt rối rắm, đó là một âm mưu, ta quả thật không dám tưởng….
Cả đời này ta đã làm sai hai việc.
Chuyện thứ nhất chính là, ba năm trước ta đã để mặc cho nàng biến mất trước mắt ta, ta đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ thật tốt nàng.
Chuyện thứ hai chính là, tự tay ta đã tạo nên một hồi bi kịch, tổ chức buổi biểu diễn không nên có kia, ta vẫn luôn cho rằng tình cảm mà Hành Chi Thiên đối với Hành Chi Nhược chỉ là sủng ái, thậm chí có vẻ quan tâm hơi thái quá đối với muội muội, đã nhiều năm như thế, sự ngờ vực đã sớm nảy mầm trong đầu ta, nhưng ta vẫn không dám tin, bọn họ chẳng phải là anh em ruột sao….
Ta thật sự rất muốn trước mặt hàng vạn người, nói cho Chi Nhược, ta yêu nàng…. nguyện ý cả đời chờ đợi nàng.
Ta thật sự cũng muốn nhìn xem, Hành Chi Thiên sau khi biết chuyện này sẽ…. phản ứng thể nào.
Vì thế, ta đã được nhìn thấy….
Suy đoán được chứng thật, trong ta mọi thứ rạn nứt, thế giới giống như sụp đổ.
Hắn yêu nàng, không tiếc giam giữ nàng.
Hắn yêu nàng, cho nên không tiếc hết thảy chiếm lấy nàng.
Việc nàng bị mất trí nhớ chính là do hắn….
Mà ta, cái gì cũng không làm được.
Giống như ba năm trước đây, cho dù ta đã thành danh thì sao, có tiếng tăm thì sao, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch lại tái diễn.
Chi Nhược, hãy hận anh cả đời đi.
Hết thảy mọi bi kịch chỉ bởi vì sự tùy hứng của anh gây nên.
Cõi lòng tan nát, hối hận lệ vẫn không thể ngừng rơi.
Giờ phút này, ta mới hiểu rõ.
Một n