
Tác giả: Dã Cố Giai
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.
>Lợi hại, Dã Cố Giai thủ đoạn cầm phu quả nhiên không giống người thường, dì Lan nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Dã cục cưng, cười tủm tỉm hỏi: “Cục cưng ngáp, bộ đêm qua ngủ không ngon sao?”
Dã cục cưng ủy khuất nói: “Đêm qua cùng ngủ với ca ca xinh đẹp, bởi vì mẹ phải viết bản thảo….”
Đổ mồ hôi ròng ròng…. Tuy biết là hai đứa nhỏ không thể làm ra được cái gì, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, “Cục cưng sao lại không ngủ cùng với cha?”
Dã cục cưng liếc mắt một cái, dùng vẻ mặt khinh thường ý bảo ngươi thực không có kiến thức thông thường, nói, “Dã cục cưng không có ngủ cùng cha, bởi vì cha lớn ngủ cùng với cha nhỏ…. Hơn nữa buổi tối rất ồn ào, ép tới ép lui, làm ồn cục cưng không ngủ được.”
Dì Lan thạch hóa hoàn toàn.
─────────────────────────────
Thế là ta mang theo đứa con bảo bối của mình chạy trối chết ra khỏi nhà các nàng, chuyện này quả cực kỳ bi thảm, thủ đoạn đầu độc mầm non cũng quá ư độc ác….
Nhưng…. những ngày yên lành cũng trôi qua không được bao lâu.
Một ngày kia, khi ta đi nhà trẻ để đón con, vừa vặn nhìn thấy Dã cục cưng cùng với mấy đứa nhỏ tụ tập lại đang thầm thì to nhỏ gì đó…. Cụ thể là cái gì thì ta cũng không có nghe được, bởi vì cô bé đã được một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đón đi rồi, người kia nhìn có vẻ rất quen mặt…. Hình như có nhìn thấy qua trên một tạp chí doanh nghiệp, con trai độc nhất của một tập đoàn xí nghiệp nào đó, toát mồ hôi…. Có khả năng chính là cha của Dã cục cưng.
Lúc ta tới đón con ta, nhìn thấy mặt của người kia đỏ như trứng tôm luộc, ta cứ thế kinh ngạc sững sờ dõi theo hướng Dã cục cưng rời đi.
Về đến nhà, ngay lúc ta đang thái rau củ, cái kia bảo bối thuần khiết của ta cứ liên miên nói, “Mẹ…. cho mẹ đoán nha, là tên của phim hoạt hình.”
“Một dì xinh đẹp cùng với bảy vị mãnh thúc thúc trải qua một trận gió to sóng lớn (kinh đào hải lãng).”
……
“Bảy thanh niên xông vào nhà của một đôi vợ chồng trẻ ân ái, giết chết người chồng, cuối cùng thay phiên nhau chinh phục vị thiếu phụ.”
Dao chặt thịt rớt……
“Một người phụ nữ trẻ té xỉu, bị bảy người đàn ông khỏe mạnh kéo vào rừng rậm….
Ta không thể nhịn được nữa, ta mạnh mẽ vọt tới che lại cái miệng của hắn, hai cánh tay trắng nõn của hắn vùng vẫy, giãy dũa, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn ta, ủy khuất chớp chớp, tựa hồ không rõ vì cái gì lại không cho hắn nói tiếp.
Con ơi là con….
Ngươi học gì không học, học cái xấu lại mau như thế.
“Ai dạy cho con….”
“Dã…. Dã cục cưng….”
Tốt tốt tốt, ta không thể trêu vào ngươi…. chỉ đành phải trốn thôi….
Thế là, cả đời này ta đã làm được một việc đúng đắn, đó chính là học theo “Mạnh mẫu tam thiên”
Nhưng…. lau nước mắt…. ông trời ơi đến khi nào thì ngài mới có được cái đầu đây…. Vì cái gì thay đổi bao nhiêu chỗ đều để cho con ta gặp được nàng…. Mà đó là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập tới.
Ông trời ơi, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn được an an ổn ổn sống ở thành thị một năm rưỡi thôi mà.
(*) Mạnh mẫu tam thiên
1. (Nghĩa đen) Mạnh mẫu dọn nhà ba lần để chọn láng giềng tốt cho Mạnh Tử. (Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ hai, nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng mẹ của Mạnh Tử dọn nhà một lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh Tử hoàn cảnh tốt về giáo dục).
2. (Nghĩa bóng) Việc nào mẹ cũng làm để cho con đời sống tốt.
Hôm nay là ngày đầu tiên Dã cục cưng tham gia lớp học bổ túc Anh ngữ.
Chỉ có điều hình như là bé đi nhầm chỗ rồi….
Hay phải nói là cha nhỏ đăng ký nhầm ban cho bé rồi.
Cả phòng học đang ầm ĩ, ngay giây phút Dã cục cưng bước vào bỗng trở nên yên tĩnh dọa người.
Cả một phòng học rộng lớn hơn ba trăm người tất cả đều là mười tám mười chín tuổi, mà chỉ độc nhất mình Dã cục cưng là mới ba tuổi rưỡi….
Mười phút tiếp theo, Dã cục cưng bị ôm cứng ngắt, cọ cọ vào bộ ngực của người nào đó.
Năm phút tiếp theo, Dã cục cưng bị ôm vô tình cọ vào mông của người nào đó.
Ba phút tiếp theo, Dã cục cưng bị các thím nhỏ hôn tới nước miếng đầy mặt.
Một phút tiếp theo, cứu tinh đến….
“Các học trò ngoan, hoan nghênh đã đến với trường ‘Tân phương Tây’…. Tôi là thầy Sue giáo viên bộ môn của các bạn.” Một người đàn ông trẻ ăn mặc lố lăng đang đứng trước bục giảng, ước chừng hai mươi mấy tuổi, đôi mắt ánh lên vẻ đào hoa, phong lưu nhưng vẫn không đủ để che lấp sự thông minh, còn ẩn hàm một tia ngạo ý.
Hắn chính là danh bài số một của trường học ‘Tân phương Tây’, có thể đoán chính xác bất luận là đề thi Anh ngữ nào trong cả nước, còn có một tuyệt kỹ nổi tiếng trong toàn ban bổ túc, chính là khiêu vũ cực điệu nghệ…. và tiết mục khai giảng cho tân ban chính là khiêu vũ .
Thế là cả phòng học sôi trào náo nhiệt hẳn lên, một vị nhân sĩ đã sờ soạng Dã cục cưng một lúc lâu có hảo tâm, lặng lẽ mang cô nhóc đã bị chà đạp không ra hình dạng để xuống chỗ ngồi.
Vị trí này quá thấp, bất quá trước mặt Dã cục cưng còn có một cái TV, cô nhóc lười biếng tựa người vào ghế, nhìn vào màn hình T