
Tác giả: Ngưng Văn
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.
h Quan là một con gấu bông nhỏ. Cậu bé trao nó cho Đào Đào:
-Nè….
-Anh ơi, Mimi….
-Mimi của mày không sống lại đâu-Mạnh Quan khịt mũi, quyết định nói dối- Mạnh Bằng thấy nó bị thương nặng quá nên không chữa được. Tao mua cho mày Mimi khác….
-Nhưng mà….- Miệng Đào Đào méo xệch-Mimi…
-Đã nói là nó chết rồi. Giờ có lấy gấu mới không?
-Anh ơi….
Vẻ hung dữ của Mạnh Quan làm cho Đào Đào sợ hãi nên dù không thích con gấu trước mặt lắm, cũng đành cầm lấy. Mạnh Quan dịu giọng hơn:
-Con này tên là Bibi….Giữ lấy mà chơi. Coi chừng lại bị “giết”.
-Dạ….- Đào Đào ôm chặt con gấu mới vào lòng- Mimi chết rồi, em không để Bibi chết đâu.
-Ừ, còn Mạnh Bằng nữa -Mạnh Quan khịt mũi- Không phải là ảnh không giỏi mà là…
-Mimi bị thương nặng quá. Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi.
Câu nói khiến Mạnh Quan phì cười, cốc vào đầu Đào Đào:
-Nói đúng rồi. Vô trong, tao đọc truyện cho nghe.
Đào Đào vẫn là một đứa bé 4 tuổi. Sự tập trung của cô bé rất kém. Mấy bữa trước nghe “quảng cáo” về cậu bé biết bay thì rất háo hức, hôm nay nghe đọc dài quá thì mỏi mệt. Cuối cùng cô bé gác cằm lên vai Mạnh Quan, ngây thơ:
-Anh ơi, khi nào mới hết truyện?
-Còn dài lắm.
-Dạ…
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi xịu xuống. Mạnh Quan cũng bỏ cuốn truyện xuống, dịu giọng:
-Không nghe nữa à?
-Hông phải em hông thích….Nhưng em hông hiểu….
-Ờ…Tao cũng không hiểu mấy -Mạnh Quan xoa đầu cô bé- Đi ra ngoài chơi không?
-Em không đi đâu- Nhớ tới những người hung dữ bên ngoài, Đào Đào lắc đầu- Em ở trong phòng thôi. Hai tháng nữa là mẹ dẫn em về nhà chỗ dì An An rồi.
-Gì?
Đến lượt Mạnh Quan ngỡ ngàng. Ra đi….Ra đi khỏi Nghiêm gia cũng tốt. Hiện giờ cậu bé vẫn còn nhỏ, vẫn còn cần đến Nghiêm gia làm chỗ dựa. Đợi khi đủ lông đủ cánh cũng chẳng muốn ở lại làm gì.
-Ừ. Đi cũng được. Cứ đi đi…
-Anh ơi!
Cửa phòng bật mở thêm lần nữa. Mạnh Bằng bước vào, trên tay là con gấu trúc nhồi bông thật lớn. Cậu cười, đặt con gấu xuống đất, nhẹ nhàng nói với Đào Đào:
-Nhóc con, anh không làm Mimi sống lại được. Cái này anh tặng nhóc. Tên là Tiểu Mật Đào, có được hay không?
Là của anh họ Nghiêm Thành đưa cho Mạnh Bằng. Người anh này tính cách cũng tương đối lạnh nhạt, hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến một cô bé nhỏ, thật làm cho người ta cảm thấy thú vị. Mạnh Bằng nhớ đến những lần ba mình thất bại trong việc giành quyền điều hành từ tay anh họ. Ông luôn cố gắng tìm điểm yếu của Nghiêm Thành nhưng chưa được…Nếu ông biết chuyện, anh họ quan tâm tới một cô bé con như vậy, không biết sẽ có cảm giác gì?
Trong bữa cơm gia đình, nếm một miếng canh xương, Mạnh Bằng chợt hỏi:
-Canh ngon quá. Của ai nấu vậy ạ?
-Là của cô Du ạ -Quản gia Hà đáp lời ngay.
Mạnh Bằng thoáng thấy mày Nghiêm Thành thoáng nhướng lên. Cậu làm như không biết, tiếp tục tán dương:
-Ngon quá! Vài ngày nữa con về nhà, bà nội cho phép cô Du sang nấu ăn cho con vài bữa được không ạ? Con rất thích ăn món canh xương…
-Ừ….
-Anh quan tâm đến con bé như thế không hẳn chỉ vì Đào Đào- Mạnh Bằng lớn tiếng hơn một chút- Anh quan tâm đến hai mẹ con à?
-Em nghĩ chuyện này thế nào?
-Mẹ cô bé là người giúp việc. Nếu đối xử tốt với hai mẹ con một cách trực tiếp, người trong nhà – nhất là bà nội sẽ có phản ứng. Anh muốn em thay anh quan tâm và giúp đỡ hai mẹ con sao?
Nghiêm Thành không đáp. Bản thân anh cũng không hiểu nổi mình. Mọi việc của Diệp Tâm anh đều biết cả nhưng nếu cô không quay lại, làm việc trong nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thành cũng chẳng biết phải làm gì để xóa đi khoảng cách của hai bên nữa. Hiện giờ cô đang ở trong nhà anh với thân phận người giúp việc. Bà nội hà khắc, mẹ Nghiêm Thành và những người phụ nữ Nghiêm gia đều không lành tính, có lẽ Diệp Tâm trong lớp vỏ Du Hân Hân cũng không lường được chuyện này.
-Giúp anh để ý tới hai mẹ con họ -Nghiêm Thành nhẹ nhàng- Anh sẽ có cách sắp xếp cho em tham gia lớp học Mỹ thuật của thầy Vưu. Nếu em muốn ra nước ngoài học Mỹ thuật, anh họ cũng sẽ mở cho em một tài khoản, cung cấp tài chính cho em đi học lâu dài. Giúp anh đi!
Ước mơ của Mạnh Bằng là trở thành họa sĩ nổi tiếng nhưng gánh nặng của gia đình, nhất là ba mẹ sẽ không cho phép Mạnh Bằng đeo đuổi giấc mơ của mình. Giờ Nghiêm Thành đột ngột lên tiếng, Mạnh Bằng vừa ngạc nhiên lại vừa có chút sợ hãi. Anh họ lại có thể biết rõ mơ ước của mình sao?
-Anh có thể sắp xếp cho em đoạt giải trong vài kì thi Mĩ thuật. Ba mẹ em đều là người thích hư vinh, nếu thấy em thành công và được ca ngợi, họ sẽ nghĩ lại hay ít ra sẽ lơi lỏng với em hơn.
-Em hiểu- Mạnh Bằng thoáng mỉm cười- Giao dịch hoàn tất. Em sẽ cố gắng tác động để thời gian còn lại trong Nghiêm gia của hai mẹ con ấy được vui vẻ. Đổi lại…
-Anh không có thói quen nuốt lời. Em yên tâm đi!
Mạnh Bằng bước ra cửa. Nghiêm Thành mệt mỏi tựa người vào ghế. Anh gọi quản gia Hà:
-Tôi muốn ăn lại món lúc nãy trong bữa cơm.
-Món đó Tiểu Du biết nấu. Nhưng con bé….
-Thế nào?
-Tôi sẽ cố gắng thu xếp