Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

Mai. Nhất Chi Mai lượn vòng trong không trung, thét lên một tiếng rồi bay ra khỏi khu rừng đào. Thế nhưng, trong chớp mắt ta đột nhiên hạ quyết tâm, nói Nhất Chi Mai quay đầu, trở lại chỗ căn gác một chuyến.
Tình hình ở căn gác vẫn giống y như lúc ta rời đi, tiếng đàn sáo, cười đùa trong cảnh đẹp thanh nhã như thế này, quả đúng là Tiêu Hồn Hương đích thực. Ngoại trừ chỗ của Hoành Thanh, ta và Nhất Chi Mai bắt đầu lén la lén lút mò tìm từng căn gác một.
Trong căn gác đầu tiên, có một vị tiên quân khuôn mặt trắng trẻo, mặc áo bào đen. Hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm một quyển sách, miệng lẩm nhẩm đọc theo. Bên dưới có ba mỹ nhân, một người gảy đàn, một người thổi tiêu, còn người thứ ba thì gõ phách ngâm thơ phú, âm thanh dịu dàng êm tai. Không biết nàng ta ngâm đến câu nào trúng với ý của tiên quân, tiên quân kiềm chế một lúc, sau đó mới len lén liếc nhìn.
Tại căn gác thứ hai, người ngồi ở đây là vị tiên quân mang theo một cây đại đao, cực kỳ uy vũ. Trên lầu cũng có vài nữ tử nhưng vị tiên quân uy vũ này không hề giống với vị tiên quân ở căn gác thứ nhất, hắn không đọc sách mà cực kỳ hào sảng ngồi uống rượu. Nữ tử bên cạnh vừa ngồi gần một chút, hắn liền lớn tiếng trách mắng: “Tiên tử, xin hãy ngồi cách xa ta một chút”. Còn đối với nữ nhân yểu điệu đang múa kiếm bên dưới lại hết sức tán thưởng, lúc múa đến cao trào hắn liền gõ nhịp khen ngợi.
Chỉ còn lại căn gác thứ ba...
Ta yên lặng vén lên một góc màn cửa sổ mềm mại, vừa liếc mắt nhìn đã thấy năm, sáu nữ tử đang vây lấy một nam nhân áo trắng. Y một tay chống cằm, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngủ nửa thức bên cạnh có một đám oanh oanh yến yến đang vây lấy nhưng vẻ mặt y vẫn vô cùng lạnh nhạt.
Ta quan sát thêm một lúc lâu, tình hình vẫn như cũ. Nhất Chi Mai nghi hoặc hỏi ta: “Cô cô, đây là...”.
Ta hỏi: “Ngươi có cảm thấy có gì kỳ lạ không?”. Nhất Chi Mai trợn to hai mắt, nhìn hết mấy lượt mới trả lời: “Quả thực có chút kỳ lạ”.
Ta đưa mắt ra hiệu với Nhất Chi Mai, Nhất Chi Mai ngẩng đầu, ưỡn ngực gật đầu với ta, nó xoay người liền hóa thành một con rận to, kêu phì phì bay về phía “Chi Liên đế quân”. Ta nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt nhìn con rận to kia bay vào gáy “Chi Liên đế quân”, khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc là nó đã hút một bụng máu rồi đây.
Lúc sau, Nhất Chi Mai xuất hiện ở bên cạnh ta, khẳng định nói: “Cô cô, đó chỉ là một hình nhân thôi”.
Ta sững sờ một hồi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Hoành Thanh vẫn ở trong căn gác của hắn, lúc này đang cùng một đám nữ tử cạn ly, cười nói vui vẻ. Nhất Chi Mai từ hành lang xông vào, bởi vì thân người dài, sức phá hoại cũng lớn, những chỗ đuôi nó quét qua, chậu cảnh và bàn ghế đều lạch cạch rơi đổ xuống đất. Trong tiếng la hét thất thanh của đám nữ tử, ta nhảy từ trên lưng Nhất Chi Mai xuống, nhìn thấy đống bừa bộn trên mặt đất, ta vốn đang căng thẳng lo lắng mà lúc này cũng bất giác sững người. Hoành Thanh nhìn thấy ta thì thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười nghênh đón, làm bộ như không thấy đống hỗn loạn trong phòng.
“Chuyện gì vậy? Ta thấy muội nôn nóng đến mức trên đầu bốc khói ra rồi.”
Ta kéo hắn qua một góc, nhỏ giọng hỏi: “Hoành Thanh, huynh có biết Chi Liên đế quân đi đâu rồi không?”.
Nụ cười trên mặt Hoành Thanh lập tức cứng đờ, nói: “Muội tìm y thì đến hỏi ta làm gì? Không phải ở ngay căn gác bên cạnh sao?”.
Ta lắc đầu, bất giác lộ ra vẻ căng thẳng.
“Trong căn gác đó chẳng qua chỉ là hình nhân của y thôi... Nhưng bây giờ chuyện này đã không phải là vấn đề nữa, ta tận mắt nhìn thấy thân thể của Chi Liên đế quân hóa thành tinh phách rồi tan biến mất. Lẽ nào Chi Liên đế quân ta đã gặp ở tầng thứ ba thiên giới đều chỉ là tinh phách do nguyên thần của y ngưng kết lại thôi sao? Pháp thân thật sự của y đâu rồi? Trong ba trăm năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Hoành Thanh cứ nhìn chằm chằm ta mãi, sau đó mới từ từ mở quạt ra, mỉm cười một cách miễn cưỡng.
“Câu hỏi của muội nhiều quá. Nhưng câu cuối cùng thì ta có thể trả lời cho muội. Ba trăm năm trước Chi Liên đế quân trở về tầng thứ ba thiên giới, đích thực đã xảy ra vài chuyện. Những chuyện này đều có liên quan đến muội, chẳng qua tất cả đều do y tự chuốc lấy”, hắn cười lạnh.
Ta chau mày.
Hoành Thanh nói: “Năm đó, y vừa trở về tầng thứ ba thiên giới Thiên Đế liền lấy tội danh ‘không làm tròn chức trách’ phạt y đến Phù Lê sơn ở phía bắc để chịu hình phạt. Lý do thật sự mà Chi Liên đế quân phải chịu phạt chính vì muội. Chuyện này liên quan đến việc riêng tư của thượng tiên, tiền căn hậu quả đều là chuyện cơ mật của thiên giới. Chỉ có ta, y và rất ít người có liên quan mới biết được”.
“Lúc đó thu phục được Lệ Ma, trước khi phi thăng trở về tầng thứ ba thiên giới, muội từng viết một lá mật thư và gửi kèm theo cả Cơ Canh kiếm đến trước mặt Thiên Đế, kể lại những gì đã gặp phải trong chuyến đi. Những chuyện này về sau muội không còn nhớ nữa. Trong mật thư, tuy muội không hề chỉ trích điều gì, nhưng Thiên Đế bệ hạ đã biết tường tận mọi việc. Thiên đình có phé


Old school Easter eggs.