Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

h hoa đào.
Trong lúc suy nghĩ lung tung ta dần thiếp đi, khi nửa tỉnh nửa mê hình như ta lại tiếp tục nằm mơ tiếp giấc mộng kỳ quái ban nãy.
Ta nghe thấy tiếng mình lạnh lùng nói: “Thì ra do trí nhớ tồi của ta nhận nhầm. Tiên quân sớm đã thoát khỏi xác phàm, đắc đạo thành tiên, không biết Tiên quân giả mạo bọn yêu nghiệt, giả ngây giả dại, ẩn nấp lâu ngày để làm gì?”.
“Cô cô...” “Cô cô...”
“Hả?”, rõ ràng đang nằm mơ, sao tiếng nói lại rõ ràng như ở bên tai thế này? Một bàn tay đặt lên vai ta, nhẹ nhàng lắc mấy cái.
Gần như cùng lúc đó, thần trí ta đã tỉnh lại, mở choàng hai mắt.
Thiên Đế bệ hạ ơi, người đứng trước giường ta, một thân y phục trắng, khuôn mặt lạnh lùng như được phủ một lớp sương trăng, không phải Chi Liên đế quân thì là ai được chứ?
Một lúc lâu sau ta vẫn không cử động, trong lúc đó còn lén liếc nhìn y vài lần, cuối cùng nhịn không nổi lẩm bẩm: “Đây là do con Đào yêu nào hóa thành vậy? Giống thật quá!”.
10.
Đào tinh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay của ta, khuôn mặt bản tiên cô “ầm” một tiếng, nóng lên bừng bừng.
Đào tinh hơi chau mày.
“Sao cô cô lại trở nên như thế này? Sao lại nằm đây?”
Động tác dịu dàng hơn bản tôn, ánh mắt chuyên chú hơn bản tôn, quả nhiên là giả!
Dù sao đang lúc rảnh rỗi, bản tiên cô cũng không ngại chơi đùa với tên giả mạo này một chút.
Ta nói: “Lúc vào đây không cẩn thận hít phải một ít chướng khí, cả người không còn chút sức lực nào nữa...”.
Y lại hỏi: “Vậy Hàn Nhi đâu?”.
Bản tiên cô hoài nghi nhìn Đào tinh một cái.
Ngay cả chuyện về Hàn Nhi cũng biết, bắt chước gì mà giống y như thật thế này.
Ta nói: “Hai canh giờ trước, ta dặn nó ở bên ngoài chờ ta, bây giờ thì... không biết. Còn huynh? Sao lại ở đây?”.
Y đáp: “Ta tạo ra một hình nhân để lại trong phòng rồi”.
“Ha ha”, ta cười: “Nếu nói vậy, huynh là Chi Liên đế quân thật sự sao?”.
Đào tinh nhíu chặt chân mày, bản tiên cô bị vẻ nghiêm túc của y lây nhiễm, cũng sầm mặt xuống. Y nói: “Lẽ nào cô cô không tin?”. Bản tiên cô gật đầu thật mạnh: “Ta tin chứ”, dùng đầu gối để suy nghĩ thì ta cũng chẳng tin.
Đào tinh ôm lấy ta.
Ta định gọi Hoành Thanh tới nhưng đột nhiên nghĩ đến, có thể đây là cơ hội duy nhất được cùng “y” tản bộ dưới hàng cây hoa đào... Cho dù lúc này y là giả mạo cũng được. Nghĩ đến đây, ta bỏ ngay suy nghĩ gọi Hoành Thanh, còn nhẹ nhàng, cẩn thận dựa sát vào y thêm chút nữa, trong lòng hơi dấy lên cảm giác mừng trộm.
Tên giả mạo này, mô phỏng cũng thật quá chứ...
Dường như tên giả mạo thấy bản tiên cô mắc câu trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Khi vui mừng, trên mặt y lại hiện lên thần sắc dịu dàng khác thường.
Trong lòng ta cũng vui nên hướng về phía y nở nụ cười ngọt ngào. Trước mặt Chi Liên đế quân thật sự, cho dù là cười ngây ngô, cười khan, cười gằn hay là cười lớn tiếng, ta đều đã thử qua, nhưng không dám cười ngọt ngào hạnh phúc thế này bao giờ, hôm nay cười với Đào tinh giả mạo như vậy, hiệu quả đúng như dự tính, nhưng lại không thể khống chế được kết quả.
Ánh mắt của kẻ giả mạo sáng rực lên, cánh tay đang ôm dọc trên eo ta đột nhiên siết chặt.
Tiếng la thất thanh của ta còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, khuôn mặt anh tuấn của y trong chớp mắt đã gần sát. Một khắc sau đôi môi lành lạnh của y hôn lên môi ta.
Phút chốc trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng.
Hoa đào trên cành vẫn nở rộ kiều diễm, những viên dạ minh châu được khảm trong rừng phát ra ánh sáng lập lòe tia dài tia ngắn.
Gió đêm khá lạnh, khi nó lướt nhẹ trên người, ta lại càng cảm nhận độ ấm của làn da. Ta thừ người, tình cảm lại cuộn trào mãnh liệt.
Đứng ở chỗ này, ta trùng hợp nhìn thấy căn lầu của Hoành Thanh. Một đám mỹ nữ thân hình uyển chuyển, ăn mặc khêu gợi, đang uốn éo đi lên hành lang của ban công, dịu dàng yểu điệu chào hỏi chủ nhân. Thậm chí, tại nơi mà ánh sáng của minh châu khi tỏ khi mờ, có một con Ngân giao và một con Hắc giao đang thập thà thập thò, lén la lén lút.
Tại căn gác của những vị tiên quân khác chắc cũng y như vậy rồi, oanh oanh yêu kiều, yến yến yểu điệu*, y thơm tóc mượt, gảy đàn thổi tiêu.
* Oanh và yến đều được dùng để chỉ thiếu nữ.
Ta ngẩn người hồi lâu mới lắp bắp hỏi: “Huynh huynh huynh... huynh là Chi Liên đế quân thật sao?”.
Người một khắc trước đã khinh bạc bản tiên cô, lúc này tuy đã dừng động tác, nhưng ánh mắt còn nồng cháy, thần sắc kích động, dường như vẫn đang đắm chìm trong dư vị. Y vừa nghe lời ta hỏi, biểu tình trên mặt lập tức khựng lại, sau đó lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Đang định mở miệng nói gì đó thì có một thanh âm dịu dàng của nữ tử xen ngang vào: “Trời quang cảnh đẹp, hai vị tiên hữu đã đến rừng đào mười dặm, lại lẻ loi đứng ở nơi này, chẳng lẽ không buồn chán hay sao? Chúng ta bên kia có vài vị huynh trưởng tỷ muội đang tổ chức hoa yến* để vui chơi, nếu không chê, hai vị cùng ta đến đó chơi đoán số uống rượu được chứ?”.
* Hoa yến: Yến tiệc ngắm hoa.
Lúc này ta đã mang máng hiểu điều gì đó, cả khuôn mặt nóng bừng như thanh sắt nung. Trong lòng vô cùng lúng túng, chẳng cần bi