Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
m thấy chướng mắt mà vươn tay qua đánh nó, có lúc đánh mạnh quá nó giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng bàn tay ta, ngưa ngứa.
Còn nhiều khi ta lại ngồi ngủ gật. Đầu óc ta cứ để đâu đâu, Hàn Nhi cũng không thể nói chuyện. Lúc đó thời gian dài như vậy, mặt trời hôm nay lặn thì con có ngày mai. Trong khi ta ngủ gật thì trong lòng lại lầm bầm, xem đi xem đi, xem xong rồi thì đi ăn cơm. Đột nhiên có một ngày ta quay đầu lại nhìn, thì ra từng ngày sống cùng nhau đã để lại nhiều ký ức đến như vậy.
Những chuyện lúc đó ta không hề để trong lòng thì giờ đây lại nhớ vô cùng rõ ràng, nhóc con kia lại quên hết sạch sành sanh, còn tìm lại được phụ thân mình, ngày tháng không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây được nữa.
Bây giờ bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh, Hàn Nhi cũng vẫn ở đây, thậm chí vị thượng tiên mà trước đây ta chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy xa xỉ rồi, giờ lại sờ sờ ngay trước mắt, thế mà tại sao bản thân ta lại cảm thấy không biết làm sao, ngỡ nàng như mất đi một thứ gì đó?
Ta nghĩ, tất cả là do mình đã quá tham lam rồi.
"Đừng chau mày nữa, mặt muội đã giống nàng dâu nhỏ ở đầu thôn rồi đấy", Hoành Thanh gõ đầu ta.
Ta hỏi: "Đại sư huynh, huynh nói xem tại sao lại có người toàn ủ ra rượu đắng chứ? ".
Hoành Thanh gối lên cánh tay, ngẩng đầu mà nằm một cách tùy ý, nói: "Có lẽ là vì người đó vẫn chưa trả xong nghiệp chướng từ kiếp trước". Hắn lại xoay người, cực kỳ hào hứng mà nói với ta: "Sư muội, huynh kể chuyện cho muội nghe nhé? ".
Hắn kể cho ta nghe những chuyện linh tinh trên thiên giới, từ chuyện nữ thần tiên đã thành hôn lại đi hẹn hò bí mật với nam tiên nào đó, cho đến nương nương của một vị Long vương nào đó ở Đông Hải long cung sinh hạ được một con rắn ba đầu, chuyện ngoại tình tay ba, tay tư, rồi cả những mối tình không hợp với luân thường đạo lý… khiến cho tâm tình bi thương của ta gần như biết mất hết.
Ta đang mơ màng buồn ngủ thì Hoành Thanh đột nhiên dừng lại, hướng về một chỗ như cười như không nói: " Nhị sư đệ, đệ cũng ra ngoài hóng gió à? ".
Trong bóng đêm dày đặc đã thật sự xuất hiện một bóng người màu trắng.
Trong lúc mơ màng ta cảm nhận được một ánh mắt, bất giác giật mình. Sau đó ta mới phát hiện mình đang gác cằm lên vai Hoành Thanh mà gà gật, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, còn may là chưa chảy nước dãi.
Ta mở to mắt, bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, trái tim ta lại đập loạn xa cả lên, sau khi định thần nhìn kỹ, thấy phía sau bóng người áo trắng ấy, còn có một bóng người mặc áo màu đỏ, vậy nên trái tim vốn đang đập mạnh của ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoành Thanh nói: "Nhị sư đệ, đêm khuya như vậy rồi mà cũng có hứng quá nhỉ, cùng mỹ nhân đi dạo à? "
"Còn Nhị sư đệ sao lại giống như lạc đường mà đi vào viện tử của chúng ta thế? ".
Người ở bên dưới lạnh lùng đáp: "Ta chỉ muốn nhắc Đại sư huynh và Tam sư muội một chút thôi, đêm đã khuya, một nam một nữ lại ở chung một chỗ thật không ổn cho lắm", nói xong liền không hề quay đầu mà đi thẳng.
Bản tiên cô vốn đang thất vọng, cảm thấy từ sau khi nữ nhân áo đỏ này xuất hiện, bị kẹp giữa hai người họ ta đã uất ức lắm rồi, lúc này lại còn bị chọc tức hơn nữa. Được rồi, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, thôi ta cứ an phận mà đi ngủ cho rồi.
Tối nay ngủ trễ, hôm sau đương nhiên là dậy muộn. Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được A Hàn bên cạnh ta thức dậy sau đó bị nhóc trọc đầu kéo đi. Đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo, mặt trời cũng đã lên quá con sào. Khi ta chạy đi tìm nhi tử thì nghe được một đoạn đối thoại tại hậu viện:
"Hàn Nhi, con còn định gọi ta là sư phụ đến bao giờ? "
Ta nhìn lén từ những khe hở giữa cây hoa trong hậu viện, thấy nhi tử ta đứng buông thõng tay, không hề có chút hoảng loạn nào.
Một lúc sau mới nghe nó khẽ nói: "Hàn Nhi chỉ không hiểu, nếu con gọi người bằng phụ thân, vậy thì mẫu thân của con là gì của người? ".
Rõ ràng là biết không nên ôm ấp hy vọng, nhưng con tim ta vẫn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay nắm chặt đến độ suýt chút nữa móng tay cắm vào da thịt.
Ta không nghe được câu trả lời của Đế quân, bởi vì mẫu tử Nữ La đang đi tới.
Lúc sau nhi tử ta mới nhỏ tiếng nói: "Họ thật sự là phu nhân và nữ nhi của người? ".
"Không phải".
Khi y nói "không phải", mẫu thân của Nữ La bưng một ly trà bước về phía y, khuôn mặt tỏa ra tình ý dịu dàng.
Ta thật sự xúc động muốn đi tới kéo nhi tử về, nhưng nghĩ đến bản thân không thể buôn bỏ được lòng tự trọng nên cuối cùng đành phải hậm hực bỏ đi. Trở về phòng, ta uống liền hai ly trà nguội nhưng cơn tức trong lòng vẫn không thể vơi bớt.
Lúc này nhóc trọc đầu bê một giỏ trái cây bước vào, nói như hiện báu vật: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là đặc sản của ngọn núi này, đệ mang đến cho tỷ thưởng thức, đều do chính tay Nhị sư huynh hái đó! ".
Ta nghiến răng cười: "Tốt lắm, tốt lắm".
Nhóc trọc đầu còn đang đắc ý, ta lấy con dao nhỏ từ trong giỏ ra, bổ cái xoạch vào trái quả to nhất, nước quả bay tung tóe, có lẽ là do ta dùng lực cắt mạnh như thể quả này là kẻ thù giết cha nên nhóc trọc đầu bị ta dọa c