Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
ọng, hiệu quả rất tốt. Đế quân hơi sững người rồi nhanh chóng phản ứng, nheo mắt rồi vung kiếm lên, ba đạo kiếm khí màu xanh nhạt hình lưỡi liềm lập tức đánh xuống.
Gần như cùng lúc, Lệ Ma một khắc trước vẫn còn dương dương đắc ý giờ đã phát hiện ra, hừ một tiếng, đẩy ngay Hoành Thanh ra chỗ khác rồi bổ nhào đến chỗ ta.
"Hoành Thanh! ", ta nghe thấy tiếng thét sợ hãi của mình. Một người đứng ngăn trước mặt ta, ta chỉ nhìn thấy được bên mặt lạnh băng của hắn đang đối đầu với Lệ Ma. Chiêu nào cũng mang theo ý muốn liều mạng.
"Ta không sao", trong khoảnh khắc Hoành Thanh lại xuất hiện trước mặt ta, khóe miệng trào ra một chút máu nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hắn vung cao ngọc như ý, ánh sáng ngũ sắc đánh về phía Lệ Ma. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tại lại vang lên một tiếng xé gió khác thường, tim đập loạn, sau đó ta quay đầu lại nhìn thấy nửa bên vai của Đế quân thấm đẫm máu tươi.
Ta run rẩy nói: "Nhị sư huynh, huynh hãy nói cho ta biết cách để triệu gọi pháp thân đi! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tên yêu quái này nên để ta đối phó! ".
Mặt Đế quân vẫn không biến sắc, đổi sang tay khác tiếp tục ứng phó đợt công kích khác, mở miệng nói với Hoành Thanh đang cùng y yểm trợ giáp công Lệ Ma: "Huynh dẫn muội ấy và Hàn Nhi đi trước đi, chuyện ở đây cứ để ta".
Hoành Thanh lại hừ một tiếng: "Không cần. Đệ dẫn họ đi đi. Ở đây đã có ta đối phó rồi". Đế quân không thèm nói thêm câu nào nữa, nhún người nhảy về phía Lệ Ma, ánh sáng màu xanh lam rực lên mãnh liệt, đó chính là dậu hiệu y đang dốc toàn lực thúc động tiên nguyên. Động tác của y quá nhanh, ngay cả Hoành Thanh cũng ngỡ ngàng. Bản tiên cô lao đến định ôm lấy y thì lại chỉ vồ lấy khoảng không, ta thét lên một tiếng thống thiết: "Đừng…!".
"Đi! ", Hoành Thanh nghiêng mình, túm lấy cánh tay ta. Ta dùng sức giãy ra, lại phí công vô ích thét lên một tiếng, hòa lẫn vào tiếng hét kinh hoàng của nhi tử, thật đau thương, thật bi thảm. Nhi tử ngốc của ta cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi phụ thân rồi, có điều lại là ở trong tình huống như thế này.
Ta không thể nhớ được mình đã sống được mấy trăm năm, ta chỉ nhớ mình từng thật sự chân thành thích người này, bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến cảnh y ở trước mặt ta tự hủy diệt bản thân.
Y muốn cùng Lệ Ma đồng quy vu tận! Suy nghĩ này gần như khiến ta hồn phi phách tán.
Ta chưa từng sợ mất đi điều gì đến thế.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, thành thực mà nói, ta cũng hơi mơ hồ.
Lúc đó, ánh sáng xanh lam đã phủ xuống Lệ Ma đang vừa kinh hoảng vừa giận dữ, ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Khắc sau ta bình tĩnh lại, nhớ về quãng thời gian trước kia.
Ta nhớ đến sinh thần của Đế quân. Kỳ thực, khi tập luyện khúc nhạc ta đã vô cùng chú tâm, nhưng lại không có cơ hội để diễn cho y nghe, cuối cùng đã thầm thất vọng rất lâu. Trong lòng ta chỉ nghĩ, nếu ta bỏ lỡ lần này, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Đáng tiếc là, lúc này cổ họng ta bị khàn đặc do la hét quá nhiều.
Ta mở miệng, la lên một tiếng: "Nhị sư huynh, huynh hãy nghe này", sau đó ta thực sự dùng âm thanh khàn đặc mà cất tiếng hát. Hoành Thanh đứng bên cạnh sững sờ nhìn ta.
Đây là một khúc nhạc từ thời thượng cổ, được xướng lên bằng ngôn ngữ thượng cổ, giai điệu và ý nghĩa của khúc nhạc đều sâu xa khó hiểu. Ta chưa từng nghe tiên liêu* nào từng hát khúc nhạc này, thế nhưng dường như khi sinh rat a đã hiểu được nó. Ta cũng không biết mình hát có hay không, tuy nhiên thỉnh thoảng cất giọng hát lên đều có thể thu hút rất nhiều linh cầm dị thú* mà chúng cứ ngồi mãi không chịu bỏ đi.
* Tiên liêu: Bạn tiên.
* Linh cầm dị thú: Loài chim, thú lạ.
Khúc nhạc này được ta hát lên cực kỳ đau thương, ta hoàn toàn chìm đắm trong đó.
Cứ hát mãi, hát mãi, trước mắt ta có một luồng sáng lạ lướt qua, hình như được phát ra từ Cơ Canh kiếm mà Đế quân cầm trong tay.
Tiếng gào thét, tiếng thét thất thanh hòa lẫn vào nhau, trong đó dường như còn có cả tiếng của Đế quân. Ta loáng thoáng thấy nhi tử ta đang ngồi trên lưng chim, dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt đầu nức nở: "Mẫu thân ơi, người đừng hát nữa mà".
Ta muốn ngừng lại nhưng không thể được. Thân thể nhẹ nhàng như sợi bông, tất cả những suy nghĩ đều trống rỗng. Cứ như vậy mà bay lên phía trên, cứ bay mãi như vậy… Giống như có gì đó đang triệu gọi, mà cũng giống như đang đánh thức cái gì đó. Mãi cho đến khi thân thể đang bay bổng của ta tiếp xúc với một thực thể, trước mắt ta bỗng bừng lên luồng kim quang rực rỡ.
Khi ta định thần nhìn kỹ lại, thì ra mình đang trôi nổi trên không trung, thân thể của nữ thừa tướng giờ đã trở thành một cái xác vô chủ, từ trên tầng mây rơi xuống dưới.
Một tiếng gào rống kinh thiên động địa vang lên, phong vân biến sắc. Một con cự xa đỏ rực xông ra từ thanh Cơ Canh kiếm mà Đế quân đang cầm trong tay, đầu xà sáng chói ngẩng lên như thể đầu rồng, thân thể lượn vòng liền tạo nên một trận cuồng phòng, đánh thẳng về phía Lệ Ma. Lúc này, quầng sáng màu lam đang quấy lấy Lệ Ma cũng dần nhạt đi, lộ ra bên trong là nguyên hình một con cửu vĩ thiên hồ, con cửu vĩ th