
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1508 lượt.
ên của cái kẻ tiểu tốt này, thế nên toàn gọi hắn là Lý Đại Liên. Đại Liên công tử kia đối với bản tiên cô quả là trong ân cần hiển lộ cung kính, trong cung kính tiềm ẩn giả dối, trong giả dối lại mang theo cạnh khóe, vòng vo dò hỏi bản tiên cô có phương pháp gì lợi hại. Bản tiên cô chỉ cười không nói, làm ra vẻ cao thâm khó dò.
Cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của Tiểu Liên công tử rất theo quy luật, chỉ đi đi về về hai chỗ là hậu viện và ngọa thất, bắt đầu giờ Thìn một khắc*, Tiểu Mã ca sẽ chịu trách nhiệm đến bên cạnh giường gọi: “Công tử, đến giờ thức dậy rồi”, cứ gọi cho đến nửa canh giờ sau, công tử mới thức dậy. Sau khi ăn cơm xong, công tử sẽ đến hậu viện ngồi thẫn thờ. Lúc này Lý phu nhân sẽ nấp ở sau rặng trúc để nhìn nhi tử một lúc. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát lại ra hậu viện ngồi thẫn thờ tiếp... Đến tối lót dạ chút điểm tâm, giờ Hợi* lên giường đi ngủ. Tổng kết lại một câu: Mặt trời mọc thì thẫn thờ, mặt trời lặn thì đi ngủ.
* Giờ Thìn một khắc: Khoảng 7 giờ 15 phút sáng.
* Giờ Hợi: 21 giờ - 23 giờ.
Quả nhiên Mệnh Cách tình quân hình dung không sai tý nào, cuộc sống như thế này đúng là “ăn được ngủ được”, “nhàn hạ thư thái”... Căn bản đã ngốc như vậy rồi, y có muốn lao tâm khổ trí cũng chẳng được.
Tiểu Mã được nhà họ Lý giao trọng trách phải toàn lực phối hợp để bản tiên cô có thể nhanh chóng chung sống hòa thuận với Lý Tiểu Liên. Hắn truyền thụ bí quyết tùy cơ ứng biến cho ta: “Tóm lại chỉ cẩn thuận theo ý của thiếu gia, không khiến y tức giận là được”.
Bản tiên cô gật đầu tỏ ra đã hiểu. Sáng hôm sau Tiểu Liên công tử ăn cơm xong lại ra hậu viện ngồi thẫn thờ. Bản tiên cô lấy một cái ghế đẩu, ngồi ở chỗ cách xa y, cùng y tiêu tốn thời gian. Nhất Chi Mai chê quá buồn chán, đã sớm chuồn tới nơi thâm sơn cùng cốc nào đó để vui chơi rồi. Bản tiên cô đã định sẵn chủ ý, nếu Tiểu Liên công tử phát hiện ra người lạ như ta đang ở đây mà nổi cơn tức giận có thể đánh ngã bảy tráng đinh thì bản tiên cô sẽ nhanh chân chạy thoát. Nhưng suốt buổi sáng, Tiểu Liên công tử không hề phát hiện ra ta.
Thế là đến buổi chiều, bản tiên cô liền buông lỏng cảnh giác, ngồi mãi ngồi mãi, bắt đầu thấy mệt mỏi, mơ màng buồn ngủ. Ta liếc nhìn Tiểu Liên công tử đang ngồi thẫn thờ, khẽ khàng ho lên một tiếng, thấy y không có phản ứng gì, bản tiên cô vừa yên tâm vừa có chút thất vọng, phiền muộn mà rơi vào giấc ngủ. Không biết qua thời gian bao lâu, một luồng hơi thở ấm áp cứ từng đợt phả lên mặt ta. Ta giật mình thức giấc, khuôn mặt phóng đại của Chi Liên đế quân đang ở ngay trước mắt, đang cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Mã ca đứng ở đằng xa, thần sắc hoảng sợ.
Ta mở miệng, đang định chào hỏi một câu, Tiểu Liên công tử đã đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng bước về phòng mình.
5.
Kỳ tích bản tiên cô may mắn sống sót dưới móng vuốt của Lý Tiểu Liên lại làm chấn động Lý phủ.
Lý lão gia và Lý phu nhân xúc động đến mức không nói được lời nào, ngay tối hôm đó lại mở đại tiệc còn mời bản tiên cô ngồi ở thượng tọa. Lý lão gia hào phóng đặt một phong bao ngân phiếu nặng trịch trước mặt bản tiên cô, nói vài ngày nữa sẽ long trọng cử hành lễ bái sư. Lý phu nhân thì kéo tay bản tiên cô hỏi han ân cần, thổi phồng ta từ vẻ ngoài cho đến tài năng.
Chỉ có mỗi Lý Đại Liên trong ánh mắt còn mơ hồ thấy được thần sắc âm hiểm. Nhưng bản tiên cô đương nhiên chẳng thèm để tâm tới hắn.
Vài ngày tiếp theo, bản tiên cô vẫn bắc một cái ghế đẩu, từng tấc một xích lại gần Đế quân. Không biết có phải bởi vì Đế quân sau khi chuyển thế nhưng vẫn mơ hồ có chút cảm ứng với ta hay không, mà y lại vờ như không nhìn thấy sự tiếp cận của tiên cô, cũng không hề có ý bài xích. Hơn nữa, đôi mắt vô cảm đó bắt đầu như có như không mà liếc về phía ta.
Đến khi bản tiên cô có thể điềm nhiên ngồi bên cạnh Tiểu Liên công tử mà mắt trừng mắt với y, trên tay ta còn cầm thêm một quyển Bách gia tính*. Ta thanh giọng, nghiêm trang đọc câu: Triệu, Tiền, Tôn, Lý*. Ánh mắt Lý Tiểu Liên lập tức mở to, trừng trừng nhìn bản tiên cô. Ta giơ quyển sách trong tay lên, cười khan: “Nếu như không thích, ta sẽ đọc quyển khác”. Nói xong, ta lại cầm quyển Tam tự kinh* lên. Bản tiên cô chuẩn bị đầy đủ lắm đấy.
* Bách gia tính (Họ của trăm nhà). Là quyển sách vỡ lòng của trẻ em Trung Quốc thời xưa. Văn bản ghi chép lại những họ phổ biến của người Trung Quốc, được soạn vào thời Bắc Tống.
* Câu đầu tiên trong Bách gia tính.
* Tam tự kinh: Là sách dạy học vỡ lòng cho trẻ em Trung Quốc, được biên soạn vào thời Tống, dạy dỗ trẻ em cô được một khái niệm về cuộc sống, đạo đức làm người.
Tiếp theo đổi sang quyển Thiên tự văn*. Bản tiên cô tiếc hận phát hiện ra rằng, y hiển nhiên chẳng thể hiểu được nỗi khổ tâm muốn truyền dạy kiến thức căn bản cho y của ta, cho dù là Bách gia tính, Tam tự kinh hay là Thiên tự văn đều không thể khiến y vừa ý. Ta đành miễn cưỡng cầm quyển Kinh thi*, đọc lên từng chữ một. Lúc này y chỉ hơi nhíu mày, không có thêm hành động nào khác nữa.
* Thiên tự văn: Là cuốn sách vỡ lòng dành cho thiếu nhi có sức ảnh hưởng lớn