
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.
“Tại sao không nói chuyện? Tại sao lại trở nên ngốc nghếch? Tại sao lại quên bản tiên cô chứ?”, cứ trách mắng mãi cho đến khi tiếng gà gáy cất lên, không lâu sau ở bên ngoài bắt đầu thắp đèn, sau đó là tiếng gọi nhỏ của Tiểu Mã ca: “Công tử, đến giờ thức dậy rồi!”.
Ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã tự động leo lên giường của Tiểu Liên công tử, y phục trên người vẫn còn mặc chỉnh tề nhưng búi tóc đã tuột ra từ bao giờ rồi. Lý Tiểu Liên đang nắm lấy một chùm tóc của bản tiên cô, chẳng biết tối qua nhân lúc bản tiên cô đang ngủ hắn đã giật mấy lần rồi. Ta tức giận kéo lại tóc của mình, nào ngờ vừa mới động một chút, người nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt, dùng ánh mắt tỉnh táo nhất của y từ khi làm kẻ ngốc đến giờ mà nhìn ta. Ta giật mình, sợ y hô lên liền dùng sức bịt chặt miệng y. Y giống hệt như con rối gỗ, không hề cử động chút nào, chỉ có điều hơi thở càng thêm gấp gáp, hơi nóng phả trên mu bàn tay ta.
Bản tiên cô dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y, bẻ từng ngón tay của y ra, cuối cùng cũng kịp thời trước khi Tiểu Mã ca kéo tấm rèm lên, niệm chú ẩn thân chuồn thẳng.
Điều ta không ngờ tới chính là chỉ một lần sơ suất đã dẫn tới vô số phiền não sau này.
Lý Tiểu Liên công tử từ đó đã có thêm một tật xấu nữa, đó chính là bất luận thời gian, nơi chốn hay trường hợp nào, chỉ cần bản tiên cô sơ ý một cái, y liền giúp ta giật mũ xuống vứt đi, tháo tung tóc ta ra, rồi chơi đùa mãi với tóc ta mà không biết mệt. Cuối cùng bất đắc dĩ, bản tiên cô đành phải mỗi lần đều tìm mọi cách đuổi phó dịch Tiểu Mã ra ngoài, để tránh cho hắn nhìn thấy dáng vẻ xõa tóc như nữ nhân của bản tiên cô.
6.
Ýthức tự bảo vệ mình của Lý Tiểu Liên công tử cực kỳ cao, mấy vị tiểu mỹ nhân do Lý phu nhân phái tới căn bản không thể tiếp cận được y. Kế này không thành, Lý phu nhân liền bày kế khác.
Trước khi dùng bữa tối, Tiểu Mã ca lén lút nói với bản tiên cô: “Bích công tử, chút nữa ngươi đừng ăn canh củ từ kia nhé...”. Bản tiên cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”. Ánh mắt Tiểu Mã ca lập lòe: “Trong canh đã hạ... Phu nhân an bài Thúy Nhi cô nương đêm nay đến hầu hạ thiếu gia”.
Bản tiên cô giật mình thon thót, kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Thiếu gia có thể hành phòng* được sao?”. Tiểu Mã ca đỏ bừng mặt, nói: “Về mặt thân thể thì thiếu gia không khác gì so với người bình thường”.
* Hành phòng: Sinh hoạt vợ chồng.
A Di Đà Phật! Chớ trách bản tiên cô hỏi như vậy, Lý Tiểu Liên công tử giống hệt như một con rối gỗ, không có chút linh khí lúc cử động thì như hình nhân, còn lúc yên lặng thì như kẻ đần độn. Tuy về mặt thân thể y cũng đã là thanh niên đang độ hai mươi, nam tử nhân gian ở tuổi này sớm đã thê thiếp đủ đầy, có khi còn làm phụ thân rồi cũng nên, nhưng mà Lý Tiểu Liên công tử y...
Bản tiên cô thấy y ngốc như vậy, nhất định không có năng lực hành sự, trừ phi y bị bên phía nữ cưỡng ép.
Sắc mặt bản tiên cô lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt chớp chớp, thần sắc bất định. Xem ra lần này trinh tiết của Tiểu Liên công tử khó mà bảo toàn.
Đúng theo trù tính của phó dịch Tiểu Mã, Tiểu Liên công tử đã ăn không ít canh củ từ.
Bình thường sau khi dùng bữa, gã Tiểu Mã này chỉ mong sao bản tiên cô ở lại lâu thêm một chút để hắn có thể tranh thủ làm biếng. Hôm nay vừa dọn chén đũa mâm đĩa xuống, Tiểu Mã đã hắng giọng, ra ám hiệu đến lúc bản tiên cô nên rời đi rồi.
Ta đang cùng với Lý Tiểu Liên ngồi trên tràng kỷ, một mình ngồi uống một bụng nước trà. Lý Tiểu Liên đang nhìn vào cái lồng xem đá dế say sưa, cái mông tôn quý còn ngồi đè lên một góc áo bào của ta nữa chứ. Ta thấy nếu chưa đến lúc lên giường đi ngủ, hắn nhất định sẽ chẳng xê dịch bước nào đâu. Ta bèn kéo nhẹ góc áo. Thân thể Lý Tiểu Liên cử động, lập tức chuyển mắt nhìn ta chằm chằm, thần sắc kỳ quái.
“Bích công tử, cũng muộn rồi, ngươi cũng nên quay về nghỉ ngơi đi thôi.” Phó dịch Tiểu Mã sốt ruột cả lên, ra ám hiệu không thành thì lập tức báo thời gian giả để đuổi người.
Xem ra dược hiệu sắp phát huy tác dụng rồi.
Ta hắng giọng: “Được rồi. Hầu hạ công tử cho cẩn thận đấy biết chưa?”. Tiểu Mã gật đầu như gà mổ thóc, ta híp mắt, tên này giống hệt như tú bà dắt khách, sao ta có thể yên tâm để người như thế ở bên Đế quân chuyển thế chứ? Phải tìm cái cớ gì đuổi hắn ra khỏi Lam Tuyết viện mới được.
Cách ngoài cửa vài bước chân, Lý phu nhân đang dắt theo một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đứng chờ, vẻ mặt nôn nóng. Vừa thấy ta ra, Lý phu nhân liền mừng rỡ thấp giọng hỏi: “Bích công tử, tình hình thế nào rồi?”. Ta cũng thấp giọng trả lời: “Sắp thành công rồi”, nói xong ánh mắt ta len lén liếc nhìn thiếu nữ kia. Bản tiên cô siết chặt hai nắm tay trở về phòng mình.
Vừa khóa chắc cửa, ta liền niệm chú ẩn thân, xuyên tường quay trở lại ngọa thất của Tiểu Liên công tử. Trong phòng, gã Tiểu Mã kia vẫn đang miệt mài thôi miên Lý Tiểu Liên: “Công tử, tới giờ lên giường nghỉ ngơi rồi”. Thế nhưng hôm nay Lý Tiểu Liên khó chịu hơn thường ngày, hai mắt nhìn sững một điểm, loáng thoáng còn ẩn chứa hung quang. Tiểu Mã gọi hơn nửa canh giờ, mồ hôi thi nhau t