
Tác giả: Ngải Lâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.
Cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh lả lướt, chầm chậm đi vào.
“Thiên Hải.” Giọng nói nhẹ nhàng âu yếm, mỹ nhân tươi cười tay nâng chén trà nóng. Ngoài cửa sổ trong vườn, đột nhiên cuồng phong gào thét, tia chớp ngang trời.
“Vũ nhi.” Nhìn thấy nàng, Thuần Vu Thiên Hải từ khóe mắt đến đầu mày đang yên lặng, trang nghiêm cũng chuyển sang ôn nhu,“Sáng mai sẽ khởi hành rồi, cũng đã nhiều ngày mệt mỏi, có chuyện gì hãy giao cho Liên di đi làm. Thân thể của nàng còn cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
“Thiếp tốt lắm, bản thân cũng đã bình phục như cũ, chàng không cần lo lắng cho thiếp. Đây là trà hôm nay thiếp mới pha, chàng nếm thử đi.”
Miệng nhấp nhẹ nước hồng trà bốc lên, lông mày hắn nhíu nhíu.
Mà mặt Tố Vũ đã nhiễm màu đỏ ửng, vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, cánh môi của nàng chủ động dụ dỗ hôn môi hắn.
Nụ hôn của nàng làm toàn bộ nhẫn nại của hắn bị phá vỡ, vội vàng mở rộng hai đùi ngọc của nàng ra, vùi vào trong thân thể dịu dàng.
“Vũ nhi, đau không?” Hắn tạm dừng kích động, thở hổn hển hỏi. Hắn vốn luôn luôn ôn nhu thương hương tiếc ngọc, hôm nay lại vội vàng, xao động, trong lòng có cảm giác ly biệt .
Hôn lên mày của hắn, Tố Vũ nhịn xuống cảm giác không khỏa dưới thân, nhẹ ôm qua vòng eo của hắn, làm hắn ngang tàng hãm càng sâu.
Hắn nhắm mắt thở hổn hển, hai tay nắm chặt eo nhỏ, bỏ qua lo lắng, bị hút vào bên trong hương thơm mềm mại.
Ngoài phòng cuồng phong gào thét, trong phòng mây mưa làm tiêu tán, tình yêu thật sâu cũng không giảm.
Tố Vũ ghé vào trong ngực ẩm ướt mồ hôi của phu quân, nhẹ nhàng mà nói:“Thiên Hải, thiếp yêu chàng, mãi mãi yêu chàng, cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa .” Không lâu sau, chàng sẽ không nhớ rõ sự tồn tại của thiếp nữa, nhưng thiếp sẽ nhớ rõ chàng, sẽ vĩnh viễn yêu chàng. Những lời nói đó, nàng để lại ở trong đáy lòng không nói với hắn.
“Ta cũng yêu nàng, Vũ nhi. Đến Thanh Châu trên dưới đều yên ổn, ta liền hướng Hoàng thượng cầu xin thánh chỉ, phong nàng làm chính phi của ta. Từ nay về sau ta không bao giờ đem nàng giấu đi nữa, ta muốn trước mặt tất cả mọi người tuyên cáo người ta yêu, ta muốn làm cho cả mọi người ở Đại Đường biết nàng là thê tử duy nhất của ta. Vũ nhi, chờ một chút, sẽ không lâu lắm……” Hai mắt hắn buồn ngủ không mở ra được, ngáp liên tục,“Vũ nhi, vi phu buồn ngủ quá……” Đang nói còn chưa hết, hắn liền chìm vào hương vị của mộng đẹp ngọt ngào.
Rũ xuống khuôn mặt nghiêm nghị, nàng vươn cánh tay ôm chặt hắn, trong vành mắt đau đớn kịch liệt , nhưng nước mắt lại một giọt cũng không rơi được.
Sẽ rời hắn đi , hôm nay từ biệt chính là vĩnh viễn.
Hôn phủ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện, quyến luyến căn bản không đành lòng rời đi. Một trận mưa bắn tung tóe vào trong cửa sổ, nàng mới cắn răng đứng dậy, lẳng lặng mặc xiêm y, đem tất cả những đồ của mình trong phòng này cất vào trong túi vải.
Tiếng sấm ầm vang to lớn, theo phía tây vang vọng khắp trời đất .
Nàng mở cửa phòng ra, cuối cùng quay trở lại nhìn chăm chú vào thân ảnh trên giường.
“Vĩnh biệt !” Nàng yên lặng nói.
Từ thư phòng đi ra, nàng mạo hiểm mưa to, đem những thứ nàng từng dùng qua, toàn bộ quăng vào ao ở trong viện. Vùng nước xung quanh cái ao hỗ trợ, cuốn mấy thứ này theo dòng nước đi ra khỏi Vương phủ.
Nàng tự mình lau đi tất cả dấu vết cuộc sống của chính mình từng ở tại đây.
Mưa rơi, nàng phóng tầm mắt nhìn chung quanh, tòa nhà Nghi Vương phủ im ắng , tất cả mọi người đã lâm vào ngủ say.
Từng giọt mưa nặng hạt đập vào nàng làm cho cả người đau đớn.
Nàng nên yên tâm , từ nay về sau, từ Thiên Hải cho tới hạ nhân đã hầu hạ qua nàng, đều không bao giờ nhớ lại nàng là ai nữa.
Tóc dài rối tung, giống như một u hồn, nàng gian nan bước đi hướng về phía sau núi của Nghi Vương phủ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, một tòa nhà Phật đường với phong cách cổ xưa còn đang nhen nhóm một ngọn đèn.
“Nương, là ta.” Nàng đẩy cửa ra, thanh âm hô nhẹ lên.
Trong phật đường, khói yên tĩnh lượn lờ, một vị phu nhân hiền lành ung dung quỳ gối trước Quan Âm Bồ Tát, gõ mõ, niệm kinh Phật. Thùng thùng thùng, rời xa thanh âm huyên náo của mõ, phảng phất như là đang siêu độ cảm tình đã qua đi kia.
“Ngươi làm rất đúng.” Lão Vương phi trên dưới năm mươi tuổi liếc mắt Tô Vũ một thân chật vật, hai chân dính chút bùn, dấu diếm cảm xúc nói:“Dứt bỏ thân phận của ngươi là đúng, hoàn cảnh của ngươi không thể sinh người kế thừa cho họ Thuần Vu, ngươi nên rời đi khỏi nơi này, ngươi hiểu chưa?”
Nàng quỳ xuống, hướng lão Vương phi dập đầu,“Tố Vũ hiểu được.”
“Nếu hoàng hậu dã man không hạ độc chết hai vị thế tử, nhìn mối tình thắm thiết của Thiên Hải đối với ngươi, ta cũng sẽ không bức ngươi rời đi.”
“Tố Vũ sẽ không ghi hận nương.”
Một chủy thủ đưa đến trước mặt nàng,“Vì để phòng xa, ta muốn ngươi đối với Phật tổ thề. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, không bao giờ được gặp Vương gia nữa.”
Tố Vũ nghe thấy vậy nhìn lão Vương phi, âm thanh cười khổ, dùng chủy thủ cắt qua bên phải, nắm chặt q