XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Mối Vương Phi

Bà Mối Vương Phi

Tác giả: Ngải Lâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

Sắc xuân tươi đẹp, gió nhẹ như nước. Trong chỗ sâu trong đình, nữ tử mặc y phục màu trắng ánh mắt cụp xuống bộ dạng phục tùng, lẳng lặng dựa vào trong một bộ ngực cường tráng như bức tường, tay ngọc nhẹ nắm ống tay áo của nam tử.
“Nghi ngôn uống rượu, cùng tử giai lão. Cầm sắt ở ngự, ai cũng tĩnh hảo.”Chumôi than nhẹ, uyển chuyển lưỡng lự thưởng thức bài thơ cổ này.
“Đây là bài thơ đầu tiên ta dạy cho nàng, nàng còn nhớ rõ trong lòng sao? Còn nhớ rõ ý nghĩa của nó sao? Vũ nhi, vi phu muốn nghe.” Thuần Vu Thiên Hải cúi đầu, dán vào lỗ tai trắng như tuyết mà nói nhỏ.
Nàng ngượng ngùng nói: “Nhất cơm nhất cơm, dưới ánh trăng hàng năm, đều canh giữ lẫn nhau ở cùng nhau, ân ái giống như đàn cầm cùng đàn sắt hoà với tiếng đàn tốt đẹp động lòng người, dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào vĩnh viễn đều hạnh phúc”.
“Phía dưới có nghĩa như nào?“
“Vương gia, thả Tố Vũ đi thôi.” Nàng cầu hắn. Nàng muốn mau mau thoát khỏi nơi này, làm cho hắn sớm có thể có con nối dòng.
“Ta nói rồi, Nhất cơm nhất cơm, dưới ánh trăng hàng năm, đều canh giữ lẫn nhau ở cùng nhau, ân ái giống như đàn cầm cùng đàn sắt hoà với tiếng đàn tốt đẹp động lòng người, dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào vĩnh viễn đều hạnh phúc. Nàng muốn ta không tuân theo lời thề sao?”
“Thiếp không thể vì gia tộc Thuần Vu sinh người kế thừa, không thể , thiếp cũng không có biện pháp nhìn chàng lấy người khác.”
“Vũ nhi, nữ nhi trong thiên hạ nhiều bao nhiêu, nhưng ta chỉ muốn một mình nàng, ta chỉ muốn hài tử của nàng, nếu không có, ta cũng không cần cái gì mà thế tử.”
Gắt gao mà ôm nam nhân trước mắt, nàng vùi đầu khóc nức nở.Namtử của nàng ôm chặt lại, theo thói quen ngũ quan trên mặt một mảnh ôn nhu cùng nghiêm túc và lạnh lùng, hai tay lại yêu thương chụp phủ lưng ngọc của nàng.
Trong xuân sắc nồng đậm, tổng thể làm cho người ta cảm thấy đau buồn.
Có lẽ chỉ vì mắt thấy xuân tẫn hoa tàn, cẩm tú thì giờ dần dần tiêu tán.
Theo thời gian dần trôi đi, khoảng cách và kỳ hạn mà lão Vương phi cấp cho nàng cũng càng ngày càng gần, Tố Vũ thủy chung không thể nghĩ được phương pháp rời đi, sau nàng mới nhớ tới thời gian trên đường nàng từ Chiêu Lăng trở về Thanh Châu nhặt được hồ ly tinh, nàng nhớ rõ hắn nói hắn biết một ít pháp thuật, nếu hắn có thể báo đáp ơn của nàng, thỉnh nàng cứ việc nói, nhưng khi nàng đưa ra yêu cầu của chính mính thì Tiếu nhi lại càng lo lắng cho nàng, bởi vì hắn tuy rằng không hiểu được tình yêu, nhưng hắn nhìn ra được nàng thực sự để ý phu quân của nàng.
Nhưng mà nàng làm gì có lựa chọn nào khác? Lại một lần nữa lão Vương phi phái người đến cảnh cáo nàng, nàng rốt cục hạ quyết tâm, kéo váy, bước nhanh đi vào góc không người.
“Tiếu nhi?” Nàng đối với mọi nơi gọi nhỏ.
“Tỷ tỷ gọi ta.” Rất nhanh phía sau thân thể của nàng xuất hiện một thiếu niên cười hì hì.
“Ngươi lại chạy ra ngoài chơi ?”
“Không có.” Thiếu niên cười đến ngốc nghếch.
“Đem đạo phù kia cho ta đi.” Nàng vươn cánh tay trắng mềm.
“Tỷ tỷ đã nghĩ tốt rồi?”
“Ân, chung quy phải rời khỏi, dùng phương thức này có lẽ mới có thể cắt đứt tuyệt đối ý nghĩ của hắn, khiến hắn không thể không buông tay. Chính là sẽ liên lụy ngươi vì ta làm một việc như vậy.”
“Ta thật không quan hệ , nhưng là tỷ tỷ sẽ rất vất vả.”
“Muốn đi Trường An sao? Chúng ta xong xuôi việc này liền nhau cùng đi Trường An. Mang ngươi đi đến địa danh nổi tiếng phía Tây ăn đồ ăn của người hồ, đi đến chợ phía đông xem kịch.” Nàng muốn cười nói, nước mắt lại hoen mi.
“Tỷ tỷ.” Tiếu nhi nhíu mày.
“Tiếu nhi, cầu ngươi, nói cho ta biết phải làm như thế nào.”
Nàng cầu hắn như vậy, hắn còn có thể do dự chần chờ thế nào được nữa.
“Cho ngươi. Đêm nay đem tóc của ngươi cùng với phù này đốt thành tro để vào trong nước trà, người uống vào, sẽ vĩnh viễn quên ngươi, các chuyện liên quan đến ngươi.”
“Tiếu nhi, đêm nay giờ tý đến phía sau núi Phật đường chờ ta, chúng ta cùng nhau rời đi.” Thu lá bùa, nàng cầm tay thiếu niên thực kiên định nói.
“Tỷ tỷ, không bằng chờ một chút, để cho ta thử xem cách dùng thuật thay đổi khuôn mặt ngươi.”






“Phải đợi bao lâu?”
“Một trăm năm.” Hắn xấu hổ cúi đầu. Nhân loại sống quá ngắn, căn bản chờ không được thời gian lâu như vậy.
“Tiếu nhi, cám ơn ngươi.” Nàng rưng rưng liều mạng lắc đầu.
Cáo biệt Quân Mạc Tiếu, nàng làm như lời hắn nói, đốt phù cho vào ly trà, để cho toàn bộ người đã từng hầu hạ nàng uống, cuối cùng, còn lại một ít, nàng hoà vào ấm trà ngọc, mang đến trước mặt phu quân.
Nàng trơ mắt nhìn hắn uống hết.
Từ sau mành trướng màu hồng bước ra, nàng khó khăn thở dốc, chân trần bước trên mặt đá thạch lạnh như băng.
Khuôn mặt nàng mang vẻ đẹp đến kinh ngạc. Vẻ suy yếu bao phủ khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho người ta muốn yêu thương.
“Ngươi muốn làm gì?” Thuần Vu Thiên Hải trở lại, đè lên bàn tay lạnh như băng, “Trở về nằm.” Khẩu khí trước nay chưa từng nghiêm khắc đến vậy.
Nàng chua xót cắn môi, tay áo màu đỏ giương lên, vươn ra