
Tác giả: Ngải Lâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.
cho các quan mà, tin tức cũng không nhanh nhạy gì cả.”
“Trấn thủ Tây Bắc…… cái này cũng biết chút……”
“Cái gì? Còn chưa có lấy Vương phi!”
“Trong cung mọi người đều nói, Thánh Thượng triệu Nghi vương trở về, hình như là muốn tứ hôn.”
“Ha ha! Cái này chúng ta lại có thể có việc .” Nhóm quan môi (*) đều vui cười nói thành một đoàn.
(*) quan môi : là người làm mối cho các quan trong triều.
Sau một lúc lâu, tỳ nữ trung niên lại lên tiếng, “Vị phụ nhân cuối cùng kia, ngươi muốn đi đâu?” Nàng xem ra có người muốn chuồn êm.
“Ta…… Ta quá mót, ta muốn đi nhà xí.” Cô Sương kêu to lên giả vờ ôm bụng, ở tại chỗ đảo qua đảo lại. Nàng phải đào tẩu, càng nhanh càng tốt, tình huống thực sự không ổn. Người kia đã trở lại, hắn đã trở lại.
Nàng cả người thiếu chút nữa kêu to lên, thân thể mềm mại không khỏi run run, sợ hãi kiềm chế không được.
“Nàng sao cũng đên đây?” Nhóm quan môi nhìn đến nàng bằng ánh mắt giết người. Cô Sương cũng không muốn tìm phiền phức ở chỗ các nàng, một tháng trước, Tôn gia cùng công bộ Thượng Thư Lý đại nhân nói chuyện cưới xin chính là nàng đã quyết định phá rối.
“Thực không hay ho.”
“Vòng qua ven hồ này, hướng phía nam đi nửa dặm đó là nhà xí của hạ nhân thường dùng.”
“Trong cung thực sự không có thoải mái, hại dân phụ nước tiểu đã thấm ra cả quần làm sao bây giờ.” Nàng thô tục nói nhỏ trước khi chạy trốn khỏi đám người, hướng nam mà đi.
Đoán mình đã rời xa tầm mắt của mọi người, nàng mới đứng thẳng dậy, so với vừa rồi chạy trốn còn nhanh hơn. Nàng đột ngột chạy vọt về phía hồ chỗ sâu trong rừng cây, làm cho cây cối che dấu đi hành tung của nàng.
Rời đi khỏi nơi này, nhất định phải rời đi khỏi nơi này. Nàng không một tiếng động mà rống to với chính mình. Rời đi khỏi Hưng Khánh cung, thẳng đến cửa thành, nàng muốn chạy trốn ra khỏi Trường An. Người kia đã trở lại! Hắn cùng với nàng gần trong gang tấc, nàng đã thề độc không hề gặp lại a!
Một khắc cũng không thể dừng lại, nàng quyết tâm không thể lại đứng ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể.
Trong trí nhớ đã từng có âm thanh nói cho nàng biết, tường vây phía tây của Hưng Khánh cung có lỗ chó, đó là khi hắn còn nhỏ thường chui qua lối đấy chốn ra ngoài cung, nếu nàng vận khí tốt, nhất định có thể tìm được cái lỗ chó kia.
Kéo váy hăng hái chạy trốn, căn bản không nhìn thấy phía cuối rừng cây có người đang đi, Một tiếng trống vang lên, nàng va vào một thân thể khác.
Sau khi nàng ngã xuống, một đám người chung quanh liền gầm lên, “Người nào?”
Thân hình mảnh mai của nàng đột nhiên bị một cánh tay dài ôm lấy, tránh cho số phận của nàng bị ngã chổng vó.
Khi vững vàng rơi xuống đất, mặt nàng vùi kín ở trong lồng ngực cứng rắn, ánh mắt của nàng nhìn ở chỗ mép tóc của đối phương, thấy một cái sẹo dài chừng ba tấc.
Sẹo này nhìn thực quen mắt, đây là kiệt tác của nàng. Nàng biết hắn là ai, quá khéo, khéo đến nỗi làm cho nàng tan nát cõi lòng. Nàng nhắm hai mắt lại.
“Đều lui ra.” Thuần Vu Thiên Hải sau khi quát hộ vệ lui xuống hỏi: “Ngươi là ai?” Hắn nheo mắt lại, đối với khuôn mặt trắng bệch của nàng, nhăn mày lại, không thể nhận thức được cách trang điểm của nàng, sau khi giúp hai chân nàng đặt xuống đất, hắn buông tay ra, lui ra phía sau từng bước.
Làm một phụ nhân bình thường thật tốt. Nàng vấn cao búi tóc lên, muốn chứng minh nàng là người đã có chồng, lại vẫn không biết làm như thế nào cho bớt lúng túng.
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Cô Sương cố gắng tính toán thích ứng với trường hợp ngoài ý muốn này. Vốn nàng nghĩ đến cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại người này cũng như xuất hiện trước mặt hắn, ai ngờ….
Trang điểm dày đặc không làm cho người ta có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng. Nhưng mà, cẩn thận đánh giá búi tóc đằng sau gáy của nàng, tóc mai đen sẫm, dài nhỏ mềm mại trên gáy, còn có dáng người lả lướt, trong lòng của Thuần Vu Thiên Hải đột nhiên toát ra một cái ý tưởng vớ vẩn. Nàng giống như những chữ viết kia! Giống những chữ viết trên vò rượu kia.
Trông vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng cảm giác như đã từng quen biết, lại rõ ràng mãnh liệt như thế. Bàn tay to nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, hình như cũng từng tồn tại cảm giác được lưu lại trên bàn tay ngọc của nàng như vậy.
“Người đâu, có người chạy, mau đuổi theo.” Cách đó không xa có một đội người ngựa bước chân hỗn độn chạy tới gần.
Nàng không rõ, hắn vì sao lại dắt nàng đi mà không tha cho nàng. Ở trong mắt của hắn, nàng chỉ là một thiếu phụ vốn không quen biết, thế mà cứ nắm tay nàng như vậy, cũng không có một chút đạo lý nào, thậm chí không hợp với quy củ. Mới vừa rồi, ánh mắt xa xăm của hắn lại nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy muốn rơi lệ, có thể thấy được trong trí nhớ của hắn không có sự tồn tại của nàng.
Nhiều năm như vậy không thấy, lại gặp mặt, thương tâm chỉ có nàng. Mà hắn, còn thay đổi những cái gì? Nàng rất muốn biết. Còn có vì sao hắn còn chưa cưới vợ? Vì sao còn không có con nối dòng? Nhiề