XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1248 lượt.

lạ quá, cứ gọi tôi là Tiểu Khiết được rồi! Phải rồi, lần sau nếu người đàn ông thối tha đó còn đánh chị gái tôi nữa, anh hãy thay tôi đánh cho hắn một trận tơi tả, tôi thay mặt chị tôi cảm ơn anh, hành vi của anh quá cao thượng, anh làm tôi cảm thấy, Lôi Phong vẫn chưa rời khỏi chúng tôi, tinh thần của anh ấy vẫn mãi mãi tồn tại.
Điện thoại trầm mặc giây lát, rồi mới truyền tới giọng nói mắc cỡ của Châu Vũ Mân:
- Nếu chị cô không tức giận, vậy thì hôm nay tôi có thể trở về phòng mình ngủ được rồi chứ?
Một con người quá thật thà chất phác! Mạch Khiết cảm thấy mình kích động đến độ suýt rơi nước mắt:
- Đương nhiên là được, nếu như anh có yêu cầu gì, ví dụ như muốn tôi đốt pháo hoặc là đánh đàn hoan nghênh anh đều được cả.
Mạch Khiết dường như nhìn thấy, một cây cột sắt cao to lừng lững vững chãi ở bên cạnh chị gái, sau này cô có thể yên tâm được rồi.






Lâm Mạnh đặt cốc café Starbucks không đường xuống bàn Mạnh Khiết, nhưng lại không cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng như mọi khi mà ánh mắt bất định, đứng bồn chồn ở trước bàn làm việc của cô.
Ánh mắt Mạch Khiết rời khỏi màn hình máy vi tính, lấy làm lạ hỏi:
- Vẫn còn chuyện gì sao?
Lâm Mạnh mặc một chiếc váy kẻ ca rô đơn giản, đã chịu mọi sự coi thường và chế giễu ở trong M Beautiful đầy thế lực, Mạch Khiết cũng không hề giúp đỡ cô ta việc gì cả. Lúc còn trẻ phải chịu đựng một chút oan ức cũng không phải là việc xấu, cũng có thể nhanh chóng hiểu ra được rằng cái xã hội này không phải là kẹo cao su thổi ra bong bóng, cũng không phải là toàn lâu đài rực rỡ sắc màu giống như trong truyện cổ tích, nơi đây đâu đâu cũng xuất hiện bà hoàng hậu và phù thủy tàn ác, nếu như bạn không muốn làm nàng Bạch Tuyết bị phong ấn, vậy thì bạn cũng phải làm một bà hoàng hậu lạnh lùng vô tình biết chế ra quả táo độc.
Cô ta suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng:
Thảo nào cô ta rất vui mừng gia nhập đội ngũ M Beautiful phiên bản mới, bởi vì cô ta rất có khả năng nhận được hai phần lương. Đương nhiên Mạch Khiết không phải là người manh động, Mạch Khiết chỉ ném ra một quả lựu đạn để khiến cho đầu óc người ta quay cuồng mà thôi.
Sau khi tan ca, Mạch Khiết gọi Tiểu A – cao thủ vi tính đến, rất nhanh chóng dò ra được phần ghi chép cuộc trò chuyện của Lạc Bình. Mạch Khiết in nó ra, trên khóe môi nở nụ cười hết sức lạnh lùng tàn khốc.
Ngày hôm sau, Lạc Bình được gọi đến văn phòng làm việc của Mạch Khiết, Mạch Khiết không nói gì cả, chỉ ném phần tài liệu cô đã in ra xuống trước mắt cô ta.
Miệng cô ta há hốc ra vẻ kinh ngạc:
- Sao cô lại điều tra những việc cá nhân của tôi, đây là phạm pháp đấy!
Mạch Khiết lạnh lùng nhướng mày:
- Vậy thì cô có thể thoải mái tiết lộ những điều cơ mật cho đối thủ cạnh tranh được sao? Như vậy có bị tính là tội phạm thương nghiệp hay không? – Không đợi cô ta trả lời, lại bổ sung thêm một câu – Cô có tin tôi có thể làm cho cô nổi danh thiên hạ, từ nay về sau không có một công ty nào dám tuyển dụng cô không?
Cô ta hít thở một hơi mạnh:
- Cô đang uy hiếp tôi? Cô muốn đuổi việc tôi?
Mạch Khiết nói đầy ngạo mạn:
- Đúng là tôi đang uy hiếp cô, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không đuổi việc cô, bởi vì theo như quy định nếu đuổi việc cô thì chúng tôi phải bồi thường cho cô một tháng lương, như vậy rất không đáng. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô tự từ chức, hai là cô viết một bản kiểm điểm dán ở phần thảo luận của công ty, tiêu đề là “Tôi là một gián điệp thương nghiệp”.
Trong thế giới này, việc khiến cho những thanh niên trong giới văn nghệ đau khổ nhất không phải là mất đi trinh tiết mà là mất đi da mặt. Lạc Bình cầm lấy tài liệu, mặt xám xịt bước ra ngoài, 10 phút sau, một lá đơn từ chức được đặt ngay ngắn trên bàn của Mạch Khiết. Mạch Khê chẳng thèm nhìn đã kí tên ngay.
Quả lựu đạn đã được trừ khử rồi.
Mạch Khiết tay cầm cốc café hài lòng đứng trước cửa sổ, cúi nhìn xuống thế giớ ở bên dưới, ánh nắng rạng rỡ, gió thổi du dương, chim nhạn xòe rộng đôi cánh bay liệng, bầu trời xanh thẫm phía đằng xa có đám mây trắng trôi lững lờ, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Tại sao cô lại vui mừng như vậy? Là bởi vì quả lựu đạn đó không phải là Lý Mộng Long sao?
Mạch Khiết nghĩ một lát, ấn chuông nói:
- Hãy đến văn phòng của tôi một lát!
Một phút sau Lý Mộng Long đẩy cửa bước vào. Lý Mộng Long mặc áo sơ mi màu trắng, khi anh ta bước vào trong căn phòng làm việc nho nhỏ, cả căn phòng bỗng chốc rực rỡ huy hoàng.
Anh ta lặng lẽ đứng trước mặt Mạch Khiết, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt tràn đầy sự phòng bị, giống như mèo đen cảnh sát trưởng đang dựng đứng lông lên.
Mạch Khiết bật cười:
- Thực ra, cũng không có việc gì chỉ là… ở chỗ tôi có café Brazil, anh có muốn uống một cốc không?
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh ta, lời xin lỗi đã chuẩn bị từ trước không thể nào nói ra được, đành phải đi đường vòng.
Anh ta nói đầy cảnh giác:
- Uống café? Trong giờ làm việc gọi người tới chỉ là để nói mời uống café.
Mạch Khiết phì cười phụt