Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1205 lượt.
êu hóa hết sự kích động mạnh mẽ qua những đoạn viết mà anh đọc được trong cuốn nhật kí.
Tiêu Ly rút từ trong túi ra một tập thơ của Tịch Mộ Dung[1'> đưa cho Mạch Khiết:
- Cũng không biết là em có thích hay không, chỉ tiện thể mua thôi…
[1'> Nữ thi sĩ nổi tiếng người Mông Cổ.
Mạch Khiết giơ tay ra nhận, nhưng anh lại đặt xuống bàn, cũng không dám nhìn thẳng vào cô, sau đó vội vàng hoang mang bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh khi xa dần, Mạch Khiết nghĩ chắc là anh cảm thấy bất an vì đã lén đọc nhật ký của mình, nhưng thực ra, người thực sự lương tâm bất an chính là cô. Đối diện với anh Tiêu Ly thuần khiết như vậy mà mình lại giở nhiều thủ đoạn như thế, mặc dù mục đích là rất tốt nhưng quá trình thì lại có nhiều điều gian trá, sau này lại còn phải liên tục tàn khốc đá bay tình địch.
Mạch Khiết cảm thấy mình thực sự đã thay đổi rồi.
Nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất dần trong bóng đêm, Mạch Khiết cảm thấy anh giống như vầng trăng đẹp đẽ sống trên bầu trời, còn mình lại là một hạt bụi trong cái thế giới đen tối mênh mông mà ánh trăng đang chiếu rọi.
Bởi vì mình qua tối tăm, cho nên mới càng khát khao ánh sáng.
Cô ấy giống như cơn gió thoảng đến từ vùng cận nhiệt đới
Tờ tạp chí M Beautiful long trọng xuất hiện trên thị trường khoảng một tháng rưỡi, phản ánh của độc giả cuối cùng cũng xuất hiện, tất cả các vùng miền đều yêu cầu lấy thêm số lượng, phản ứng của luận đàn cũng nổ ra rầm rộ, rất nhiều độc giả đã post bài viết lên, xôn xao bàn luận.
Đặc biệt là bài viết “Để phụ nữ cút vào bếp” của Kha Đậu, giống như một viên sỏi làm gợn lên hàng nghìn lớp sóng. Ý kiến của độc giả chia làm hai phe đối lập, có người chửi bới tác giả và chửi bới quan điểm, có người thì lại tự suy ngẫm kiểm điểm bản thân là một người phụ nữ chuyên tâm làm việc, nhưng lại lơ là trách nhiệm trong gia đình. Tổng kết lại, có tranh luận là bởi vì có người đọc, sợ nhất là một tờ tạp chí sau khi xuất hiện trên thị trường lại không có chút tiếng tăm gì, chìm nghỉm giữa biển tạp chí rộng mênh mông.
Mạch Khiết bị ức chế bao lâu nay cuối cùng cũng lĩnh hội được cảm giác “đắc ý sau một đêm”.
Ngày hôm nay, Mạch Khiết mặc chiếc áo mẫu mới nhất của hãng Issey Miyake vừa bước vào công ty, tất cả những khuôn mặt tươi cười hớn hở như thể hoa hướng dương đều để chào đón cô, tất cả các nhân viên bất giác cùng ùa đến chào cô:
Mặc dù vẫn bực bội khó chịu với ông ta vì đã từng nghi ngờ năng lực của mình, nhưng trên mặt Mạch Khiết quyết không để lộ ra, mặc dù độc giả mới là “bố mẹ cơm áo” của mình nhưng ông chủ là trạm trung chuyển của các “bố mẹ cơm áo”, cần phải thông qua ông ta mới có thể nhận được tiền.
Mạch Khiết vẫn giữ nụ cười:
- Cảm ơn sự hậu ái của sếp!
Nhìn ông ta bước ra ngoài, Mạch Khiết bĩu môi nghĩ rất thực dụng, sao lại không để số tiền ăn đồ biển vào trong bao lì xì tặng riêng cho tôi chứ.
Buổi tối, Mạch Khiết vừa mới dẫn các nhân viên bước vào trong phòng VIP của nhà hàng hải sản Thịnh Kí thì nghe thấy một tiếng “phụt”, vô số những sợi dải màu rơi từ trên cao xuống, quấn xung quanh họ. Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết cảm thấy như bước vào lễ đường buổi hôn lễ của mình vậy, thật không ngờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lý Mộng Long như thể rất thích thú cảm giác làm người gỗ. Đúng là trợ lý riêng của Mạch Khiết, Lý Mộng Long hiểu được tâm lý riêng của cô, vội vàng giơ tay ra gỡ sợi dây màu xuống. Lâm Đại đứng ở bên cạnh ông chủ nói vẻ hơi chạnh lòng:
- Chúc mừng cậu, Mạch Khiết, thành công ngay trong trận đầu nhưng thời gian còn dài lắm!
- Cảm ơn lời chúc của cậu, thời gian còn dài lắm, cứ từ từ tiến lên. – Mạch Khiết tiếp lời.
Những ngày tháng có cơ hội để thở phào khoan khoái không nhiều, Mạch Khiết thầm nghĩ phải tranh thủ nắm cơ hội để thể hiện sự đắc ý, làm người nổi bật mới được.
Trong suốt cả bữa tiệc, Lâm Đại bị sếp thờ ơ lạnh nhạt giống như một phi tử bị thất sủng, còn Mạch Khiết thì lại giống như phi tử được sủng ái, liên tục đón nhận những lời chúc mừng.
Sếp rất hào hứng, sau khi ăn xong, còn mời mọi người đi hát karaoke.
Mạch Khiết uống một chút rượu thấy hơi chóng mặt, bước chân không vững, quyết định tìm một nơi nào đó để hít thở bầu không khí trong lành.
Mạch Khiết bước ra ban công lộ thiên rộng rãi, một mình đứng ở trong bóng tối của cửa sổ xếp. Cơn gió mát thổi tới, trên bầu trời có hàng vạn ngôi sáng lấp lánh, trong khoảnh khắc này, cô thực sự rất ung dung tự mãn.
Bản thân mình đã bị kiềm chế nhiều năm, giờ đây đã bước đầu có thể thực hiện chí hướng rộng lớn của mình, lại không dựa vào cơn gió thổi để lên đến mây sao?
Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ, vị trí cô đứng có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh ở sân thượng, nhưng cô lại đứng ở một góc khuất, bởi vì ánh sáng lờ mờ người khác không nhìn thấy cô.
Cô nhìn thấy Lâm Đại bước loạng choạng, hai tay đang quấn chặt lấy cánh tay của một người đàn ông, dường như được nửa ôm kéo lên sân thượng.
Người đàn