Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.
có ý phản đối, cho rằng chọn lựa nội dung đề tài như vậy hơi cũ kĩ, tôi cảm thấy tôi cũng nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Đúng vậy, bây giờ cũng đang dấy lên trào lưu phục cổ, nhưng độc giả của chúng ta là nữ giới, một đặc điểm lớn của nữ giới chính là nếu như thực lòng toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông nào đó tất nhiên sẽ quên hẳn người cũ – bất luận người cũ là mối tình đầu hay là người chồng đầu tiên, những gì tôi nói không phải phủ nhận kế hoạch của tổng biên tập Lâm, đây chỉ là lời nói phiến diện một chiều của tôi thôi… Cho nên chủ đề của chúng tôi chọn là “ngoại tình”. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi qua, phụ nữ đều khao khát có một mối tình khác, bất luận việc ngoại tình này đã thực sự xảy ra hay mới nằm trong suy nghĩ, mọi người hãy lật giở tấm vải che giấu nỗi thẹn thùng, cùng nhau thảo luận một chút…
Sau khi Mạch Khiết trình bày một cách lưu loát xong, đắc ý liếc nhìn Lâm Đại, cô ta giờ trông như một quả bóng bay đã bị rút hết không khí, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào ghế.
Cô cài “nội gián” ở chỗ tôi, đâu có biết rằng đã bị trúng kế “phản gián”, Lâm Đại ơi là Lâm Đại, muốn đâm tôi một dao từ sau lưng, chúng ta cứ từ từ mà đấu tranh với nhau. Chủ đề “mối tình đầu” đã bị lạm dùng quá nhiều rồi, coi như tôi tặng cho cô một món quà ăn cắp ý tưởng của người khác! Mạch Khiết xém chút nữa bật cười thành tiếng, mọi người lục tục rời khỏi đó. Mạch Khiết thu dọn tài liệu ở trên bàn và cuối cùng phải ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Mộng Long vẫn đang ngồi ở vị trí của anh ta, ánh mắt sáng rực chằm chằm nhìn cô:
- Tổng biên tập Mạch, cô chắc phải mời tôi ăn cơm chứ! – Lý Mộng Long nói – Tôi đã đặt chỗ trước rồi, nhà hàng Long Thành, món cá mú ở đó khá ngon.
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái.
- Có phải anh hỏi nhầm người rồi không? Anh hãy đi tìm chủ nhân của mình đấy, còn nữa, tôi định nói với sếp để anh rời khỏi tổ của chúng tôi, tổ của chúng tôi là ngôi miếu nhỏ, không đủ chỗ cho vị thần lớn là anh đây, không cản trở anh đến tổ lớn của Lâm Đại để có cơ hội phát triển tốt hơn. Lý Mộng Long xoa xoa chiếc cằm nhẵn mịn, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
- Nếu như không phải là tôi, lần này cô có thể giáng cho Lâm Đại được một đòn nặng nề như thế không? Qua cầu đừng nên rút ván mà.
- Ơ, Lý Mộng Long, câu nói này của anh có ý gì vậy?
Anh ta đứng dậy ném một tập tài liệu xuống trước mặt cô:
- Xin phiền cô lần sau bài binh bố trận nhất định phải chú ý đến chi tiết, trong bản kế hoạch “mối tình đầu” có quá nhiều từ sai lỗi chính tả, rõ ràng khi cô thiết kế bản kế hoạch này rất lơ là, đây không phải là tác phong thường ngày của cô, cô vốn không hề có ý định hoàn thành bản kế hoạch này. Cô chẳng qua là muốn sử dụng kế “phản gián”. Tôi tác thành cho cô, làm quân cờ của cô, cô đừng có qua cầu rút ván đẩy tôi cho người khác.
Mạch Khiết ngẩn người.
Bản kế hoạch đó quả thực là cô viết rất cẩu thả, bởi vì biết rằng vốn không dùng đến, thật không ngờ bị Lý Mộng Long nhận ra sơ hở.
- Sao? Nhà hàng Long Thành, có đi hay không?
Mạch Khiết trầm giọng nói:
- Không đi, anh tự đi, sau đó đưa hóa đơn thanh toán cho tôi, ngồi đối diện với gương mặt này của anh, dù đồ ăn có thơm ngon nữa cũng ăn không ngon miệng nổi.
Mạch Khiết đi lướt qua, để lại mùi hương thoang thoảng.
Lý Mộng Long nhìn bóng lưng thon thả của cô, vuốt cẳm, nở nụ cười ma mãnh, người phụ nữ này, cũng khá thú vị đấy, luôn cho rằng mình làm việc rất hiệu quả, nhưng lại luôn làm không đến nơi đến chốn. Nhưng chính bởi vì chút vị chát này khiến cho người ta cảm thấy cô rất đáng yêu…
Mạch Khiết xách giỏ hoa quả đến trước cửa nhà Tiêu Ly, đang cân nhắc xem có nên gõ cửa vào không?
Từ lúc nghe theo sự sắp xếp của Lý Mộng Long gián tiếp bày tỏ tâm tình của mình, đã mấy ngày trôi qua rồi, Tiêu Ly không hề liên hệ. Mặc dù hành động của Tiêu Ly rõ ràng là đang né tránh mình.
Khó khăn lắm mới gặp lại được anh Tiêu Ly, người mà cô đã thầm yêu trộm nhớ trong lòng bao lâu nay, cô sao có thể dễ dàng buông tay được chứ. Như thể nghe thấy được nhịp đập con tim của cô, roẹt một tiếng chỉ nhìn thấy Tiêu Ly tiễn Mai Nhược Thần ra khỏi phòng, trên mặt Mai Nhược Thần vẫn còn lưu lại vết nước mắt.
Mai Nhược Thần như thể không nhìn thấy Mạch Khiết vậy, lau nước mắt, lạnh lùng đi lướt qua.
Tiêu Ly nói:
- Tiểu Khiết, em đến rồi à, vào đi, trong nhà hơi bừa bộn, anh đang dọn dẹp đồ.
Anh dường như không còn nhớ mọi chuyện xảy ra ở nhà Mạch Khiết nữa. Mạch Khiết thầm thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng anh, nhìn thấy trên sàn nhà để đầy quần áo.
- Sao vậy? Anh muốn đi du lịch à? – Mạch Khiết để giỏ hoa quả xuống, nhìn xung quanh.
Tiêu Ly khẽ cười:
- Đúng vậy, anh đã xin nghỉ phép để đi thăm người thân. Anh đi Mỹ để thăm Đình Đình, đã đặt vé máy bay rồi. Chuyến bay 10 giờ sáng mai.
Mạch Khiết “a” lên một tiếng, mặc dù rất hụt hẫng, nhưng cô không giống Mai Nhược Thần, vẫn kìm nén được, còn lâu mới phải khóc lóc.
- Chị Đình Đình chắc chắn sẽ rất vui.
Cô nói không thực sự thật với lòng mình, ánh mắt nhìn khuôn