
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/913 lượt.
nh biết bất luận anh giải thích thế nào, em cũng không tin anh, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, em hãy cứ đợi mà xem… – Lý Mộng Long có vẻ như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại thôi.
- Tin tưởng anh, tin tưởng sự lạnh lùng vô tình của anh sao? – Mạch Khiết nói – Đã theo đuổi Lâm Đại rồi còn mưu đồ dụ dỗ tôi, loại người tồi tệ như anh, anh thực sự hiểu được tình yêu là gì sao? Cả cuộc đời anh sống vô cùng náo nhiệt, anh thực sự có thể hiểu được thế nào là yêu và được yêu sao? Thứ tình cảm gọi là tình yêu đối với anh chẳng qua cũng chỉ là quân cờ để anh đạt được mục đích mà thôi, khi không có được tình cảm của tôi thì lập tức bày mưu để đá tôi đi, có được tình cảm của Lâm Đại là có thể khống chế được M Beautiful, âm mưu quỷ kế của anh tôi đã nhìn rõ rồi. Lý Mộng Long, tôi thực sự muốn nói cho anh biết, anh là người vô lương tâm nhất mà tôi từng gặp!
Thang máy kêu coong một tiếng, mở ra.
Mạch Khiết bước vào trong, Lý Mộng Long cũng đang định vào theo, Mạch Khiết nói:
- Dừng lại, đừng có đi theo tôi, bây giờ anh càng đến gần tôi, tôi càng cảm thấy nghẹt thở, như thể bầu không khí xung quanh cũng bị anh làm cho ô nhiễm. Tôi mong muốn cả cuộc đời này sẽ không nhìn thấy anh và những người tồi tệ như anh.
- Không, không phải như vậy đâu… tình cảm của tôi đối với em…
Cánh cửa cầu thang máy từ từ đóng lại, cũng khép luôn lại câu nói phía sau của anh – … là thực lòng…
Mạch Khiết uể oải dựa người vào bức tường của thang máy, nhìn thấy hình ảnh mình, mặt mũi nhếch nhác, tóc tai rũ rượi trong gương, tại sao ở trong con ngươi mắt kiên cường của mình lại vẫn nhỏ lệ, không phải hoàn toàn vì đau buồn khi mất đi công việc mình yêu thích, cũng là bởi vì chính con người khi nãy thì phải. Sự quan tâm và tiếp cận của anh ta đối với mình, anh ta và mình đã cùng gắng sức gây dựng sự nghiệp, ba lần anh ta hôn trộm mình – thì ra tất cả đều là giả dối, đều mang theo mục đích thương nghiệp.
Anh ta chưa bao giờ yêu mình.
Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, lắc lắc đầu, cố lắc đi tất cả mọi phiền não. Cô nhắc nhở bản thân mình cần phải kiêu hãnh rời khỏi công ty, đây chẳng qua chỉ là một chút trắc trở trên đường đời mà thôi. Có lẽ, sẽ nhanh chóng quên đi tất cả mọi thứ, có thể giờ này tháng sau là có thể quên đi tất cả những sự việc này.
Chuông cửa kêu kính coong.
Hồi lâu, cửa mới mở ra, Tiêu Ly giật nảy mình, cô gái tóc tai rối bời trước mặt đây là Mạch Khiết sao? Sao mà mắt sưng như cái bóng đèn thế kia?
Vừa nhìn thấy Tiêu Ly, Mạch Khiết đã cảm thấy sống mũi cay xè, tình cảm nhớ thương anh trước đây đột nhiên lại xuất hiện, Tiêu Ly vẫn luôn là người cô tin tưởng dựa dẫm nhất.
Cô chợt lao vào lòng Tiêu Ly, gọi “Anh Tiêu Ly”, rồi cứ thế bật khóc.
Tiêu Ly cảm thấy hơi lúng túng, nhưng trực giác nói cho anh biết Mạch Khiết chắc chắn là gặp việc gì đó oan ức. Anh dỗ dành cô rồi đưa cô vào trong phòng, đóng cửa lại.
- Em cảm thấy… em…
Tiêu Ly giơ tay ra vuốt mái tóc đen dài thơm mượt của cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc:
- Được rồi, em không cần phải đưa ra quyết định ngay, bây giờ có lẽ không phải là lúc để em đưa ra quyết định. Việc không còn nữa, thì có thể tìm một việc khác, chẳng phải em muốn học sao, cũng có thể quay trở lại trường. Bất luận là em muốn làm gì, anh Tiêu Ly cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ em, nắm tay em, đi cùng em trên đoạn đường này. Có anh Tiêu Ly ở bên thì sẽ không để cho em Tiểu Khiết của anh phải khóc thầm một mình.
Mạch Khiết thầm nghĩ, bất luận thế giới này lạnh lùng tàn khốc đến đâu vẫn cứ tồn tại người đàn ông tốt giống như Tiêu Ly. Trong sách đều nói tình yêu có thể chữa lành mọi nỗi đau nhưng vì sao mình vẫn có sự kích động muốn kêu gào thật lớn.
Đột nhiên, lại nghĩ đến câu nói của Lý Mộng Long ngày hôm đó “Em thực sự biết em cần người đàn ông thế nào sao? Anh chàng mọt sách Tiêu Ly đó thực sự phù hợp với em sao?”
Tình cảm của mình đối với Tiêu Ly rốt cuộc có phải là tình yêu hay không?
Đúng là người đàn ông trước mặt mình đây điểm nào cũng tốt, gương mặt đẹp đẽ, tính cách dịu dàng, xuất thân từ con nhà gia giáo nhưng hình như anh cách mình rất xa, xa đến độ chỉ dừng lại ở trong kí ức, hơn nữa mình cũng đã quen sự ấm áp của những hồi ức, chứ không cần nó trở nên chân thực.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Mạch Khiết chau mày, bèn nghĩ hôm nay sao lại đông vui thế? Có ai đến tìm mình nhỉ?
Tiêu Ly ra mở cửa, Lý Mộng Long kinh ngạc nhìn thấy anh chàng Tiêu Ly thư sinh nho nhã, vừa nhìn đã nhận ra ngay anh là ai, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đâu!
Anh bước thẳng vào nhà đặt một chai rượu Bạch Lan Địa lên bàn:
- Mạch Khiết, tôi nghĩ em cần cái này, tôi đem đến cho em.
Mạch Khiết thực sự muốn uống rượu, nhưng còn lâu cô mới thừa nhận Lý Mộng Long lại đoán đúng tâm tư của mình.
Tiêu Ly bước đến:
- Anh là ai vậy? Cảm ơn ý tốt của anh, Tiểu Khiết không uống rượu đâu.
Lý Mộng Long nói:
- Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, tôi họ Lý, Lý Mộng