
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
Long. Anh chắc là Tiêu Ly nhỉ, rất hân hạnh, tôi thường nghe thấy Mạch Khiết nhắc đến anh. Quả nhiên là anh hàng xóm thân thiết, nhưng anh không phù hợp với Mạch Khiết.
Tiêu Ly thoáng ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói thẳng như thế.
Anh là thư sinh, về phương diện ăn nói sao có thể là đối thủ của Lý Mộng Long được. Mạch Khiết nói vẻ phẫn nộ:
- Lý Mộng Long, anh lại nói linh tinh gì thế? Anh dựa vào đâu mà đoán chắc anh Tiêu Ly không phù hợp với tôi? Chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi sao, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, anh vừa xuất hiện, bầu không khí trong căn phòng này cũng bị anh làm cho ô nhiễm.
- Đi theo anh! – Lý Mộng Long kéo tay cô.
- Anh làm gì thế, anh tưởng anh là ai chứ? Tại sao tôi phải đi theo anh? – Mạch Khiết ra sức hất mạnh tay anh ta ra.
Tiêu Ly bước tới, bảo vệ Mạch Khiết, bình tĩnh nói với Lý Mộng Long:
- Tiểu Khiết bây giờ trong lòng không vui, tâm trạng cũng không ổn định. Cô ấy đã nói không muốn gặp anh, anh Lý xin anh hãy về đi!
Lý Mộng Long trở nên kích động:
- Đừng có dùng giọng điệu này để nói với tôi, đừng tưởng anh là nam chủ nhân của ngôi nhà này, đừng tưởng là anh là người bảo vệ cho Mạch Khiết, đó là chuyện đã qua rồi, mãi mãi chỉ dừng lại ở thời niên thiếu chưa trưởng thành mà thôi. Mạch Khiết bây giờ, anh thực sự hiểu được cô ấy sao? Khi cô ấy đang dốc sức hy sinh cho sự nghiệp thì anh ở đâu? Khi cô ấy bị người khác làm tổn thương thì anh ở đâu? Những nỗi đắng cay chua ngọt của cô ấy, anh có cùng chia sẻ không? Điều quan trọng hơn là, anh, đã từng hôn cô ấy chưa?
- Lý Mộng Long, anh… – Thế giới Mạch Khiết như sắp nổ tung, nếu không ngăn cản anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nói ra cả ba lần lén hôn mình – Bây giờ tôi sẽ hôn cho anh xem.
Cô kéo tay Tiêu Ly, không đợi anh kịp phản ứng, bèn hôn lên môi anh, sau đó một tay để lên cổ Tiêu Ly, nói giọng khiêu khích – Đã nhìn thấy chưa? – Vừa rồi anh hỏi em đã suy nghĩ như thế nào phải không? Hỏi em có muốn phát triển tình cảm không, em không cần suy nghĩ nữa, em quyết định rồi, em bằng lòng, em rất muốn phát triển tình cảm với anh.
- Mạch Khiết! – Giọng nói của Lý Mộng Long mang theo sự run rẩy – Tình cảm không phải lôi ra để giận dỗi, không phải là quyết định lúc giận hờn.
- Có phải là giận dỗi hay là hờn giận hay không, thì có liên quan gì đến anh cả. Tôi và anh, từ đầu đến cuối không hề có mối quan hệ đặc biệt nào, anh là bạn trai của Lâm Đại, anh có quyền gì mà lao vào phòng của tôi để ngăn cản tôi và anh Tiêu Ly phát triển tình cảm chứ? Anh nói anh Tiêu Ly không hiểu tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy anh thì hiểu được tôi.
Căn phòng bỗng im lặng mấy giây.
- Đúng vậy, cô nói đúng, tôi và cô chẳng có mối quan hệ nào, xin lỗi, đã làm phiền rồi!
Lý Mộng Long thở dài, ánh mắt mang theo nỗi bi thương, anh không nói thêm gì nữa, quay người bước loạng quạng ra ngoài.
Tiêu Ly rót cho Mạch Khiết một cốc trà nóng, đặt vào lòng bàn tay cô. Mạch Khiết định muốn nói gì đó, anh xua tay:
- Em không cần nói gì nữa, anh hiểu, anh sẽ cho em thời gian để quyết định, sự việc vừa rồi anh không để bụng, anh nghĩ có lẽ là em muốn từ chối anh Lý đó, cho nên mới vội vàng đưa ra quyết định trong lúc đang kích động.
Anh cúi đầu, hôn lên vầng trán mượt mà của Mạch Khiết:
- Anh không quan tâm điều gì cả, anh chỉ cần Tiểu Khiết của anh có thể vui vẻ.
Mạch Khiết tiễn Tiêu Ly về, khi quay trở về phòng mình, nhìn thấy Lý Mộng Long đang dựa ở trước cửa nhà mình.
- Đi theo tôi, tôi ngồi trên xe đợi anh ta rời khỏi đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với em! – Anh nhún vai – Tôi biết em sẽ nói tôi là da mặt dày, nhưng tôi có lời muốn nói với em.
Mạch Khiết lì mặt, để anh ta vào phòng.
Cô đặt con dao gọt hoa quả lên trên bàn uống nước.
Lý Mộng Long cười đau khổ:
- Có cần như thế không, em hận tôi đến thế sao?
- Anh yên tâm, là một người cao quý như tôi không hề muốn phải ngồi tù bởi vì giết chết loại người xấu xa như anh, như vậy thì không đáng chút nào. Tôi chỉ là phòng bị anh… – Cô vỗ nhẹ vào môi mình.
- Tôi cũng sẽ không hôn môi người phụ nữ vừa mới hôn người khác. – Lý Mộng Long nói – Tôi cũng không đến nỗi ăn tạp như vậy đâu.
- Được rồi, nếu như anh chỉ muốn khua môi múa mép những câu nói khắc nghiệt của mình, vậy thì anh hãy về đi, mặc dù tôi bây giờ là kẻ thất nghiệp, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải dựa vào phục vụ trò chuyện với người khác để mưu sinh.
Lý Mộng Long mở chai rượu Bạch Lan Địa, rót cho Mạch Khiết và mình mỗi người một cốc đầy:
- Mạch Khiết, đừng hận tôi, thực ra em rời khỏi M Beautiful chưa chắc đã là việc không hay, làm việc cho loại sếp như vậy thì thật vô nghĩa.
Mạch Khiết uống từng ngụm lớn, châm chọc anh ta:
- Anh cảm thấy vô nghĩa, vậy tại sao anh không từ chức đi? Nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ anh là tổng biên tập của M Beautiful phiên bản mới thì phải!
Lý Mộng Long không phủ nhận.
- Lý Mộng Long, rốt cuộc anh là loại người nào? Anh tìm đủ mọi cách để ở lại mục đích rốt cuộc là để làm gì? – Mạch Khiết hỏi câu hỏi lớn