Tác giả: Phác Hi
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
uả.
Triển Du chau mày trong lòng, vẻ mặt vẫn mỉm cười: “Không phải ngài rất thần thông quảng đại sao, tự mình điều tra đi.”
“Tôi cho em một cơ hội nhưng em lại đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi.”
Nam Khôn chau mày uy hiếp: “Hai ngày cũng đủ để đồng bọn của em phát hiện ra tình hình bên này của em nhưng lại không đủ thời gian để bọn họ chạy đến đây, tôi không ngại ném thẳng em vào trong này, em cảm thấy bọn bọ có thể đợi được bao lâu?”
Mặc kệ bọn người của Triển Du theo chính nghĩa hay tà ác, hiện giờ mục đích của bọn cô chưa đạt được, vì để bảo mật, đồng bọn của cô không thể mặc kệ cô bị ném vào trong này – hoặc là tới cứu cô, hoặc là tới giết cô.
“Mồi” còn đang nằm trên tay hắn, còn sợ “cá” không mắc câu sao?
Chỉ có điều dục niệm trong lòng quấy phá, hắn chỉ muốn nghe Triển Du chính miệng nói ra mà thôi.
Nhưng mà Triển Du là ai chứ, làm sao có thể để cho hắn uy hiếp: “Đồng bọn của tôi có thể đợi bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy nếu để cho một trong số các nước phương Tây biết anh cùng Isreal âm mưu phản chính phủ đồng minh thì nhất định sẽ không thể chờ đợi được mà chạy đến tìm anh “tâm sự” đâu nhỉ? Trước đạo nghĩa dân tộc không biết tiền của anh có còn tác dụng không, còn có việc anh là Boss lớn phía sau tổ chức Hắc Hổ hẳn là Nam Uy cũng không biết rõ tình hình đâu nhỉ, bằng không sao ông ta có thể ngốc đến mức đi thuê Hắc Hổ giết anh.”
Nếu như tất cả những chuyện này đều bị vạch trần, mặc dù không đến mức khiến hắn thân bại danh liệt nhưng cũng đủ khiến cho hắn phiền toái quấn thân.
Ánh mắt Nam Khôn trầm xuống: “Em đoán chắc tôi sẽ không dùng hình với em sao.”
Triển Du như cười mà không cười nhìn hắn, giọng nói tràn đầy khiêu khích: “Xin ngài cứ tự nhiên.”
Lần này lật thuyền trong mương, bị nhốt tới đây, cũng không có cách nào chạy, không có mệnh lệnh của Mục Hàn, một số việc cô không có quyền làm chủ, nếu như Nam Khôn thật sự muốn làm gì cô, cô cũng không thể nói gì, cái chết mà nói quả thật không thể tạo thành uy hiếp với cô.
Sau nửa ngày Nam Khôn nhìn cô chăm chú không chuyển tầm mắt, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong.
Hắn nói: “Yên tâm, tôi không nhân từ như vậy đâu, mỹ nhân ngon miệng thế này, mới ăn được một lần chẳng phải rất đáng tiếc sao.”
Từ xưa đến nay, có vô số phương pháp tra tấn, rút gân lột da cũng chỉ hiệu quả đối với những tên sợ chết, cái loại xương cứng ngay cả cái chết cũng không sợ như Triển Du thì tra tấn về tinh thần mới là lựa chọn tốt nhất.
Triển Du cảm thấy lửa giận ngùn ngụt trong lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói anh là tên căn bã thật là sỉ nhục cho những tên căn bã.”
Nam Khôn như không hề nghe thấy, ưu nhã đứng lên, mây trôi nước chảy ném lại một câu: “Em còn nửa ngày để suy nghĩ.”
Sau đó bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại.
Triển Du hung dữ nhìn theo hướng hắn biến mất, cảm xúc trong đáy mắt chuyển biến một lát, cuối cùng vẫn chỉ có thể trở lại vẻ bình tĩnh.
Nam Khôn đã tịch thu sạch sẽ “công cụ phạm tội” trên người cô, gặp khó khăn tự sát tất nhiên cũng không phải kết quả cô muốn, trốn không thoát, cũng không liên lạc được với người khác, ngoại trừ mấy loại này thì không còn cách nào khác, hơn nữa cô tin tưởng năng lực của bọn người Mục Hàn.
Đợi nửa ngày chán đến chết như vậy, quả nhiên đến tối đã chờ được, hơn nữa còn là đích thân A Đông tự mình đến “mời” cô.
Cả đoạn đường yên lặng đi đến phòng làm việc của Nam Khôn, gác cửa trông thấy A Đông thì trực tiếp để lại rồi rời đi.
Không giống như Triển Du dự liệu, lúc này trong văn phòng chỉ có Nam Khôn cùng Mục Hàn.
Xem ra nhất định bọn họ đã đàm phán gần xong – trong tay hai bên đều có vốn liếng, tuy nhiên hiện giờ Mục Hàn đang ở trên địa bàn của Nam Khôn, Nam Khôn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ trong yên lặng cũng không phải là việc khó khăn, nhưng Nam Khôn tuyệt đối sẽ không là kẻ thù của quốc gia, cho nên kết quả là giảng hòa. Chỉ có điều đột nhiên Triển Du mất tích, bọn người Mục Hàn nhất định đã nắm rõ tình hình mới dám ngả bài với Nam Khôn.
Tuy từ trước đến nay Nam Khôn luôn thông thạo mọi tin tức nhưng cũng không phải nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, hắn không ngờ tới lần này chấp bút mua bán với Simon lại tạo nên mối quan hệ với Logica Gamam, thiếu chút nũa đã trở thành vây cánh của phần tử khủng bố, còn dẫn người của Liệp Ưng tới.
Hắn càng không ngờ tới cô gái mang mặt nạ xinh đẹp trước mặt lại là hồ ly nghìn mặt nổi danh như cồn.
Nhớ tới dáng vẻ đêm đó Triển Du nằm dưới thân hắn hầu hạ thuận theo, đột nhiên Nam Khôn cảm thấy yết hầu khô nóng.
Người phụ nữ này tuy thân phận là giả, mặt là giả, thậm chí giọng nói cũng là giả, duy chỉ có thân thể là thật, lại còn trẻ trung căng tràn như vậy.
Triển Du vô cùng phỉ nhổ ánh mắt nghiên cứu tìm tòi mập mờ của người nào đó, trừng mắt nhìn hắn một cái, không đếm xỉa tới hỏi Mục Hàn: “Đàm phán xong rồi chứ?”
Cô biết rõ Nam Khôn có thể thả mình ra thì cũng đã biết chuyện Logica Gamma muốn hắn làm vây cánh, nhất định Mục Hàn và hắn đã thống nhất với nh