
Tác giả: Phác Hi
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.
có thể lao xuống hồ. Xe của Nam Trân ở cuối cùng, nếu hai xe kia đủ hung hang mà ép lấy xe cô, còn không sợ sẽ không lao xuống hồ hay sao?
Chỉ là nếu như vậy thì mấy tên sát thủ kia là thế nào?
Đã không phải mướn người tới giết cô thì là giết ai?
Hay là căn bản Nam Uy không qua lại với Hắc Hổ mà là một người hoàn toàn khác?
Biến cố ập đến, tất cả đều chỉ trong tích tác, không cho phép người ta cẩn thận cân nhắc nguyên do.
Điện thoại của Triển Du bị mất, cũng không có cách nào nhặt lại được, chỉ có thể nắm lấy tay vịn. chiếc xe lắc lư rất mạnh, ngoài xe cũng vô cùng thê thảm, tiếng phanh xe bén nhọn cùng tiếng va chạm như ma âm liên tiếp đánh vào tai cô, quả thật làm cho người ta sởn tóc gáy.
Chiếc xe bất ngờ cua ngược lại giống như một con chó điên cắn người không tha cũng đủ để tạo ra một tai nạn xe cộ khiến cho người ta thấy mà giật mình.
Cho nên vài giây đồng hồ sau, dưới tác dụng của lực đạo quá lớn đánh vào, chiếc Bentley chở Triển Du cũng bị vỡ kiềng ngoài, đuôi xe vểnh lên, sau khi phát ra tiếng phanh cực đại thì đâm thẳng xuống hồ.
Nam Uy hao tâm tổn trí rốt cuộc cũng đạo diễn ra được một trò làm cho người ta kinh tâm động phách, trong tình huống này bất kể là đã vượt ra ngoài dự đoán thì Triển Du cũng không thể thật sự nhảy ra vạch trần bọn họ.
Làm diễn viên trong vở kịch này, từ đầu đến cuối cô đều vô cùng phối hợp, lúc nên hoảng loạn tuyệt đối không cố gắng trấn định, lúc nên hấp hối tuyệt đối không thể để cho mình như đang rất khỏe mạnh.
Xe đâm xuống hồ, kính chắn gió phía trước bị thủng một lỗ lớn, nước hồ xông vào, lạnh băng rét thấu xương.
Trong tình huống đại não thiếu dưỡng khí, toàn bộ thế giới trước mắt như đang bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ.
Trong lúc hốt hoảng, Triển Du cảm thấy có người túm lấy cánh tay cô, kéo cô về một hướng khác.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, cô yên tâm can đảm để cho mình ngất đi.
Đến thăm, bức hôn
Trong cơn đau mãnh liệt Triển Du mở mắt ra, đập vào mắt không phải là một màu trắng thuần, cũng không có giường bệnh hay mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Căn phòng rất yên tĩnh, bức màn lớn hoàn toàn che lại thế giới ngoài cửa sổ khiến cho người ta không xác định rõ đang là ban ngày hay ban đêm, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt khiến cho thoáng cái Triển Du đã đoán ra đây là phòng ngủ của Nam Khôn – trên người hắn cũng có mùi hương này.
Yết hầu đặc biệt khó chịu, dường bị mới bị bàn ủi là qua, nuốt nước miếng cũng thấy đau, Triển Du chống tay đang chuẩn bị ngồi dậy thì cửa phòng mở ra. Nam Khôn thấy cô đã tỉnh lại thì sắc mặt vốn cứng nhắc cũng dịu lại rất nhiều.
“Có khát không?” Hắn nhanh chóng đi tới đỡ cô tựa vào đầu giường.
Triển Du ra vẻ yếu ớt lắc đầu, há to miệng muốn nói chuyện, Nam Khôn vội vàng ngăn cô lại rồi duỗi tay áp lên trán cô, vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng: “Hạ sốt rồi, cổ họng em bị đau, không thể ăn được, hay là truyền dịch bổ sung dinh dưỡng đi.”
“Đều không sao cả, A Trân cùng Thi Lôi chỉ bị trầy da, không có gì trở ngại, chắc là lát nữa sẽ qua đây thăm em. Ngày hôm qua thắng xe của nó không được nhạy, lại gặp đoạn đường chỗ đó không tốt cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ, không sao đâu!” Nam Khôn vỗ lưng cô, kể sơ lược chuyện này một cách hời hợt.
“Ừm” Triển Du như trút được gánh nặng khẽ thở phào, Nam Khôn muốn cô là con ngốc thì tất nhiên cô không thể tự cho mình là thông minh chạy tới đào khoét vấn đề, cũng không nói gì, cuộn tròn trong lòng Nam Khôn cọ cọ, dường như hắn mới chính là cảng tránh gió an toàn nhất của cô.
Nam Khôn rất hưởng thụ cảm giác được cô “tín nhiệm” cùng “ỷ lại” này.
Đã nhiều năm rồi, ngoại trừ mẹ ra, thật sự không có mấy người có thể làm cho hắn quan tâm như vậy. Có đôi khi cẩn thận nghĩ lại, thật ra hắn cũng không biết đến tột cùng hắn yêu mến cô bé này ở điểm nào, cô thoạt nhìn mềm mại vô hại sao? Hay là đôi mắt to tròn ướt át sáng long lanh lại thuần khiết kia của cô? Có lẽ vậy, nhưng mà hắn rất khẳng định, mỗi lần ở bên cạnh cô đáy lòng vốn rất bất định của hắn đã bình tĩnh trở lại. Không ai có thể bài xích người có thể mang đến tâm trạng vui vẻ cho mình, hắn cũng không ngoại lệ.
Tai nạn xe cộ lần này tuy Triển Du bị thương nhưng với hắn mà nói thật ra là một chuyện tốt – ai cũng biết muốn câu cá tất nhiên phải ném mồi câu ra trước, không danh chính ngôn thuận tạo cho những người khác cơ hội tốt thì làm sao bọn họ mắc câu được, mà bọn họ không mắc câu thì làm sao trò chơi có thể tiếp tục.
Cho nên đối với Triển Du, hiện giờ hắn không chỉ yêu mến mà còn xem như một con mimi mà thương tiếc.
Triển Du không biết bí mật nơi đáy lòng hắn, đương nhiên hắn cũng không hề biết suy nghĩ trong lòng Triển Du.
Hai người ngồi trong phòng một lúc, lúc Phượng Tường giả làm bác sĩ dẫn theo người hầu mang thuốc truyền dịch vào cho Triển Du thì Nam Trân cùng Thi Lôi cũng theo sau.
Vừa vào cửa Nam Trân đã bắt đầu diễn: “Aki cô không sao chứ? Ôi, làm tôi sợ muốn chết, hôm qua cả đêm