
Tác giả: Phác Hi
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.
tôi đều không ngủ được, cứ lo lắng không biết cô có sao không. Cô xem mỗi lần lòng tốt của tôi đều gây ra chuyện xấu, lần này vốn là muốn dẫn cô ra ngoài dạo chơi giải sầu, kết quả lại để cô bị thương thành như vậy, thật sự là tôi…không biết phải mở miệng giải thích với cô thế nào nữa.”
Người nào đó nã pháo liên hồi một lúc, mọi người vẫn hay gọi là kẻ xảo trá, Triển Du muốn nôn trong lòng nhưng không thể không giả vờ ra dáng dịu dàng thân thiện: “Chị A Trân, chị đừng nói vậy, cũng không phải lỗi của chị, sao em có thể trách chị được.”
“Không sao là tốt rồi, hôm qua dù tôi sợ muốn chết. Aki, cổ họng cô đang đau thì đừng nói chuyện, để tôi mang đến một số thuốc bổ chuyên thông cổ nhuận tiếng, trưa nay nếu có thể ăn được rồi thì nói nhà bếp hầm cách thủy lên cho, trước kia tôi đã từng nếm thử, hiệu quả đặc biệt tốt.” Thi Lôi cũng giả vờ tốt bụng.
Triển Du cảm kích khôn cùng: “Cám ơn chị Thi Lôi.”
Mọi người trò chuyện một lát, họng Triển Du đau không tiện nói chuyện, cộng thêm Nam Khôn ở bên cạnh trông coi nên Nam Trân và Thi Lôi cũng không dám nói lung tung, ngồi một lát rồi cùng người hầu rời đi.
Phượng Tường cầm nhiệt kế đo cho Triển Du, vừa ghi chép bệnh án vừa báo cáo với Nam Khôn: “Phương án trị liệu cho tiểu thư của Tam thiếu đã chuẩn bị gần xong, chi tiết cụ thể còn phải đợi Tam thiếu ở về từ thành phố B thương lượng xong mới định đoạt tiếp được.”
Nam Khôn gật gật đầu, vốn còn muốn hỏi gì đó nhưng điện thoại lại vang lên.
“Chuyện gì?”
“Đoàn lão tiên sinh cùng Đoàn Kỳ tiểu thư tới chơi ạ.” Quản gia ở đầu dây bên kia dùng giọng già nua nói.
Hàng chân mày đen rậm của Nam Khôn nhíu lại, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tiếp đãi tử tế, tôi xuống ngay.”
Hắn vừa ra ngoài trong phòng chỉ còn Phượng Tường và Triển Du.
Trong phòng ngủ của Nam Khôn tất nhiên không có giám sát, dù là có thì Phượng Tường trong này, những thứ kia cũng không còn cách nào phát huy tác dụng.
Rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với nhau, Phượng Tường cũng không vào vấn đề chính ngay, nhướn mày hỏi Triển Du: “Đoán xem sẽ là ai?”
Triển Du cười xấu xa: “Kẻ thứ ba cũng đã vào nhà chính, nếu vị hôn thê không tăng cường đến thì không phải là không có lòng sao.”
Hai tầm mắt chạm nhau, Phượng Tường cũng cười rồi hắng hắng cổ họng nói: “Tuần sau lão Simon tới Xích Thủy, hắn và lão hồ ly Nam Uy kia hẹn cùng một nơi. Lão đại nói chúng ta phải nhân cơ hội này thăm dò thái độ của Nam Khôn, nhưng mà tâm tư của tên kia quá sâu, trong tay không có gì phỏng chừng sẽ không bắt được hắn. Hôm qua anh có ghé qua phòng làm việc của hắn, đáng tiếc không thu hoạch được gì, lão đại nói mấy hôm nay em hãy tìm cơ hội vào thư phòng của hắn thử xem.”
Nói xong anh ta lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại di động nhỏ cùng một hộp kính sát tròng đưa cho Triển Du: “Đã chuẩn bị xong cho em đây, phải chú ý an toàn đấy.”
Triển Du mỉm cười nhận lấy, bỏ qua lời khách sáo, chỉ nói: “Đừng lo lắng.”
Dưới lầu Đoàn Quốc Hùng càng già càng dẻo dai ngồi trong phòng khách nhà Nam Khôn, Đoàn Kỳ ngồi một lát rồi lấy cớ muốn đi thăm Triển Du, đi lên lầu.
Lão già kia hí mắt, thu hồi tầm mắt vẫn đang nhìn theo Đoàn Kỳ, bắt đầu chậm rãi vào vấn đề chính: “Tối hôm qua Kỳ Kỳ về nhà khóc lóc với ta nửa ngày, ta còn tưởng rằng ai đã khi dễ nó. Hỏi ra mới biết bạn của cháu bị tai nạn xe cộ.”
Nam Khôn không lên tiếng, chờ lão ta nói tiếp.
“Nó nói nếu nó không mời A Trân và bạn của cháu đến resort Long Nham thì về sau bạn của chúng cũng không xảy ra chuyện không may, hôm nay còn bắt ta đưa tới đây để thăm bạn của cháu.” Lão già mở miệng ra là nói “bạn của cháu”, hiển nhân không xem Triển Du ra gì.
Nam Khôn cũng không giận, giọng nói khách khí mang theo một chút tôn kính: “Ông Đoàn nói quá lời rồi, hôm qua bởi vì thắng xe của Nam Trân không tốt nên mới gây ra tai nạn xe cộ, căn bản không liên quan đến Tiểu Kỳ, vả lại cũng thật là có lỗi, hôm qua đã để cho cô ấy bị kinh hãi.”
“Đứa nhỏ Tiểu Trân này đúng là không cẩn thận, bạn của cháu không sao chứ?” Thật ra Đoàn lão gia cũng không quan tâm đến sự sống chết của Triển Du, cũng không có hứng thú tìm hiểu xem tai nạn hôm qua có phải âm mưu được sắp đặt từ trước rồi không, lão ta chỉ quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của đứa cháu gái bảo bối, hôm nay đến đây cũng là vì việc này.
Nam Khôn nói: “Nhờ phúc của ngài, không có gì trở ngại cả.”
“Không sao là tốt rồi, trên đời này cái gì cũng không quý giá bằng tính mạng, cũng không có gì yếu ớt bằng tính mạng cả. Buổi chiều hôm trước khi ông ngoại cháu qua đời tinh thần còn rất tốt, chơi cờ vây với ta nửa ngày, ai ngờ buổi tối lại đi mất, ông ấy cũng đã rời khỏi thế giới này trước ta một bước rồi, lúc trước còn muốn tranh thủ sống đến ngày con của cháu và Kỳ Kỳ ra đời, kết quả ngay cả rượu mừng của hai đứa cũng chưa kịp uống.”
Lão ta nói cực kì chậm, nhưng từng chữ đều lộ ra một hương vị trịnh trọng nặng nề, không cho người khác xen vào chút nào.
“Ta biết rõ mấy năm nay trên người cháu gánh rất nhiều trọng trách, vì không đ