Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Phác Hi

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

nằm trong bồn nhắm chặt mắt, ngửa đầu lên, dáng vẻ như đang trong cơn dục vọng, tầm mắt dời xuống dưới, cô thấy lúc này tay trái của Nam Khôn đang nắm cậu em nhỏ giữa hai chân mình hoạt động lên xuống.
Chú rể đang thương uống quá nhiều rượu còn đang DIY. (do it yourself)
Đây là lần đầu tiên Triển Du thấy Nam Khôn như thế, kích thích thị giác đánh sâu lòng khiến đầu cô ong ong, mặt nóng ran, cô lặng lẽ hít vào một hơi, nhanh chóng lui ra, sau khi trở về phòng rung động trong lòng rốt cuộc mới bình thường trở lại.
Qua nửa ngày sau lại không nhịn được mà hối hận, nghĩ thầm: Mẹ kiếp! Anh ấy là người đàn ông của mình, áy náy lương tâm cái cộng lông ấy!
Khi tắm, trong đầu Triển Du luôn không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, càng nghĩ càng ngọt ngào, càng nghĩ lòng càng ngứa.
Vì vậy cô chuẩn bị tắm xong sẽ đến xem thử, không nghĩ tới không biết tận dụng thì thời cơ sẽ biến mất, lúc cô tắm xong tất nhiên cũng không tìm thấy người đâu!
Triển Du nhìn thoáng qua chiếc quần lót nằm co quắp trên giường, khóe miệng run run, đến tột cùng là người nào đó không thích mặc quần lót bao nhiêu nhỉ!
Cô tìm trên lầu một vòng, cuối cùng phát hiện người nào đó không biết đã mò đến thư phòng lúc nào.
“Ông xã…”
Lúc này Nam Khôn đang đứng trước két sắt có hệ thống mật mã, nghe thấy giọng Triển Du, hắn quay đầu lại nhìn cô một cái rồi dịu dàng mỉm cười với cô, giọng nói cực kì bình tĩnh: “Anh có quà cho em.”
Dây áo tắm của hắn cũng không thắt, lại không mặc quần lót.
Triển Du liếc nhìn cảnh xuân giữa hai chân hắn, trong lòng hơi thấy buồn cười.
Bình thường người nào đó luôn bọc mình như cái bánh bao, không ngờ lúc uống say lại phóng khoáng như vậy.
Đúng là đang bức rức khó chịu rồi.
Triển Du đi đến thắt dây lưng lại cho hắn, cười hì hì nói: “Quà gì thế?”
Thật ra không cần đoán cũng biết là bộ trang sức phỉ thúy kia, lần trước cô mở két sắt của hắn ra đã trông thấy.
Mấy thứ này Nam Khôn không đeo được nhưng lại cất giữ tốt như vậy, nhất định đó là thứ người lớn lưu truyền lại cho vợ tương lai của hắn.
Quả nhiên nghe thấy Nam Khôn nói: “Một bộ trang sức phỉ thúy, mẹ anh giữ lại cho con dâu, lúc trước anh quên nói cho em biết.”
Triển Du hôn lên cằm hắn một cái, thở dài nói: “Mẹ chồng thật là có lòng, đáng tiếc không có cơ hội nói lời cảm ơn với mẹ.”
“Anh đã giúp em nói cảm ơn với mẹ từ trước rồi.” Nam Khôn vuốt vuốt tóc cô, xoay người tiếp tục mở két sắt.
Nhưng bị Triển Du làm cho phân tâm, trí nhớ vốn đã mơ hồ của hắn lại trở nên hỗn loạn, không ngờ lại nhập sai mật mã.
Hắn nhíu nhíu mày định thử lại lần nữa, Triển Du vội vàng giữ tay hắn lại, hỏi: “Anh nhập sai mấy lần rồi?”
Nam Khôn nghĩ ngợi, không chắc chắn nói: “Hai lần”
Trán Triển Du lấm tấm mồ hôi, lập tức làm nũng: “Ông xã em muốn ngủ, ngày mai chúng ta đến lấy được không?”
Nếu lại sai lần nữa, chuông báo động vang lên, cảnh vệ lại chạy lên bắt người.
Người nào đó đang trong trạng thái này, hoàn toán có thể sai thêm lần nữa.
Cô cũng không muốn cảnh vệ nhìn thấy dáng vẻ say rượu nửa tỉnh nửa mê của hắn.
Nam Khôn như đã nhìn thấy suy nghĩ của cô, kiên trì nói: “Anh nhớ được mật mã rồi, không có say.”
“Em biết rồi, em biết rồi, nhưng mà bây giờ anh lấy ra em cũng không đeo được nha, ngày mai lấy cũng được mà, đến lúc đó tự tay đeo cho em được không?” Triển Du lại hôn khẽ lên môi hắn, khẽ dụ dỗ, “Ông xã, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.”
Nói xong cô liền cố ý chạm vào thứ giữa hai chân hắn.
Nam Khôn bị cô hôn cho mơ màng, dục vọng vẫn chưa được giải tỏa trong nháy mắt lại bùng cháy. Sự chú ý lập tức bị chuyển dời, hắn bắt lấy hai tay đang châm lửa giữa hai chân mình, cười mắng: “Đồ hư hỏng.” Sau đó khẽ cắn rồi mút lấy môi cô.
Hai người cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, ôm hôn nhau suốt quãng đường đi từ thư phòng vào phòng ngủ, hôn đến mức toàn thân Nam Khôn khô nóng khó chịu, đầu óc hỗn độn, hoàn toàn quên mất chuyện Triển Du đang mang thai, tháo thắt lưng của cô ra, ôm lấy người hôn cuồng loạn.
Nụ hoa non mềm nhanh chóng đứng thẳng lên dưới sự mút cắn của cái lưỡi nóng hổi, lí trí bị che lấp, vội vàng nâng mặt Nam Khôn lên, hôn lên trán hắn một cái, tràn ngập áy náy nói: “Thật sự xin lỗi ông xã, em dùng tay giúp anh được không?”
Mắt Nam Khôn hơi mở ra, dường như còn chưa kịp phản ứng vì sao lại bị từ chối, thân sắc ngây thơ lộ ra một chút đáng yêu.
Triển Du thấy áy náy cực kì, hôn lên mặt hắn khẽ nói: “Nếu không em dùng miệng giúp anh được không? Thật sự xin lỗi, em sợ làm cục cưng bị thương.”
Nói xong cô mượn lực trở mình, hôn một đường xuống bụng dưới của Nam Khôn, kết quả lúc định hôn lên thì bị Nam Khôn kéo lên.
Một giây sau, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn dịu dàng vô hạn của hắn vang lên: “Không cần, anh mệt rồi, bảo bối chúng ta ngủ đi.”
“Nhưng mà anh…”
Nam Khôn không cho cô nói nữa, nghiêng người ôm cô vào trong lòng, sáp lại gần hôn hôn lên mặt cô, một lúc lâu sau, lâu đến mức Triển Du thật sự thấy bối rối, hắn vẫn còn ngậm lấy môi cô không


Snack's 1967