Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Phác Hi

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

để cháy lan ra cả một đồng cỏ.
Nam Khôn quăng chiếc túi trong tay ra, ôm lấy eo Triển Du hôn cô, trong lòng kích động khó nhịn, lại cố nén xuống xúc động muốn “tử hình ngay tại chỗ” người nào đó, biết rõ còn cố hỏi: “Mọi người ngủ hết rồi hả?”
Triển Du “ừm” một tiếng, ôm lấy cổ của hắn nói nhỏ: “Nhưng mà vẫn phải nhỏ giọng một chút, vú Ngô ngủ không sâu, đừng đánh thức vú ấy.”
Nam Khôn cười gian xảo, giữ nguyên tư thế vừa ôm hôn vừa sờ soạng Triển Du vào phòng ngủ, ngay cả hành lý cũng mặc kệ.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn tường nho nhỏ, Tiểu Thạch Đầu nằm giữa giường lòi ra hai cái chân ngắn ngủn, bày thành tư thế “ta đầu hàng”, dáng vẻ khi ngủ rất ngây thơ. Nam Khôn ôm lấy Triển Du nhìn liếc qua một cái, ngắm dáng vẻ đáng yêu phấn điêu ngọc mài của đứa trẻ, trong lòng mềm mại vô hạn, không nhịn được hôn một cái. Nhóc con kia ở trong mộng vẫn còn tưởng Triển Du cho bú, chép cái miệng nhỏ mút mút, vẻ mặt thỏa mãn.
Triển Du thấy Nam Khôn nhìn con đến xuất thần, lặng lẽ lùi về một góc giường, khẽ gọi: “Tứ gia…”
Nam Khôn nghe thế quay đầu lại, thấy Triển Du đang mỉm cười cởi dây áo ngủ của mình ra.
Dây lưng bị cởi ra, áo ngủ bằng nhung san hô lướt qua da thịt non mịm rơi xuống mặt giường lớn phía sau lưng.
Triển Du mặc một bộ đồ lót màu đen bằng ren trong suốt đang ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: “Tới đây nhận quà sinh nhật của anh đi.”
Lúc này cô không thể nào múa cột cho Nam Khôn xem, nhưng mặc nội y sexy thì cô có thể thỏa mãn Nam Khôn.
Nam Khôn hít vào một hơi thật mạnh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt máu toàn thân đều dồn về một chỗ nào đó.
Hắn thả ra một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, giọng khàn khàn ra lệnh: “Ngồi xuống, mở chân ra.”
Ngay cả đồ lót tình thú cũng đã mặc, tất nhiên Triển Du đã có chuẩn bị tâm lý trước, lúc này cũng không nhăn nhó, Nam Khôn ra lệnh đến đâu cô làm đến đấy, cực kì nghe lời, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn nhất định phải làm cho Nam Khôn thỏa mãn với món quà sinh nhật này của cô.
Mở chân ra, khe hẹp màu đen ẩn chứa cả một chốn bồng lai, nụ hoa tinh tế ẩn hiện dưới ánh sáng mông lung.
Kích thích thị giác một cách hương diễm như vậy đã khơi gợi dục vọng vô hạn của Nam Khôn.
Hai con ngươi của Nam Khôn trở nên si ngốc, gân xanh trên trán nổi lên, thân thể như một con dã thú, kêu gào muốn nuốt cả xương của Triển Du vào bụng.
Triển Du bị hắn bổ nhào xuống giường, hai con ngươi trong trẻo ngoại trừ mê luyến còn có vẻ vui sướng, cũng không hề có chút sợ hãi nào.
Nam Khôn thật sự đã đói đến chết, lại bị Triển Du khiêu khích như vậy, dục vọng như nước thủy triều tràn đến, hắn như không thể cầm giữ được đè tay Triển Du xuống giường, hung hăng hôn lên môi cô, động tác ngang ngược gần như thô bạo, trong ánh mắt sâu không đáy lại chứa đầy nhu tình cùng yêu thương.
Triển Du vừa cực kì ngoan ngoãn chịu đựng từng trận mút cắn mưa to gió lớn của hắn vừa tháo thắt lưng da của hắn ra, khi tay hắn trượt đến giữa hai chân cô nhấc chân không nặng không nhẹ thúc vào eo hắn một cái, sau đó thừa dịp Nam Khôn thất thần, có ý xoay người né ra.
Loại trò chơi vừa chống đối vừa chào đón này càng khiến Nam Khôn rung động khó nhịn, thấy Triển Du mỉm cười né tránh, hắn vội vàng cầm cổ chân Triển Du dùng một tay kéo người trở về, đè cô dưới người, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Anh vẫn chưa nhận món quà sinh nhật của mình mà, chạy cái gì mà chạy.”
Triển Du vui vẻ cười khanh khách, đôi mắt cong cong ngập tràn ngọt ngào, cô ôm Nam Khôn không ngừng hôn lên môi hắn.
Nam Khôn để cô tùy ý hôn một lúc rồi giành lấy quyền chủ động, ngậm lấy đôi môi cô, dùng đầu lưỡi vẻ một vòng quanh vành môi cô một cách tôn sùng, tay cũng một lần nữa hướng về cấm địa đã xa cách hơn một năm.
Cảm giác trơn ướt mềm mại đầy kích thích trong nhụy hoa khiến máu toàn thân hắn dồn lên, vật phía dưới trướng đau khó chịu, hắn không vội công thành đoạt đất, nụ hôn trằn trọc trượt đến bên tai Triển Du, cười nhẹ nói: “Bảo bối, thì ra em giấu quà sinh nhật ở đây à.”
Đôi mắt cong cong của Triển Du nhìn hắn, như đang cố mê hoặc hỏi: “Vậy anh thích không?”
Đáy mắt Nam Khôn tản ra vẻ vui sướng: “Còn hơn cả thích nữa.”
"Hoan nghênh tới lấy."
Triển Du chậm rãi nhấc chân lên ôm lấy eo hắn, khóe mắt tràn ngập vẻ kiều mị cùng xuân sắc.
Khuôn mặt đỏ ửng lại vụng trộm tiết lộ vẻ xấu hổ trong lòng cô.
Sau nửa ngày Nam Khôn nhìn cô chằm chằm, trong lòng yêu thích không cưỡng được, ngón tay khám khá mật đạo ẩm ướt kia trong chốc lát, thật sự không nhịn được nữa, nịnh nọt hôn lên gò má Triển Du, nghẹn ngào nói: “Bảo bối, anh không nhịn được nữa, trực tiếp đi vào được không?”
Đã hơn một năm không làm, trước đó lại xa cách lâu như vậy, thật ra trong lòng Triển Du cũng vô cùng mong chờ, hiện giờ Nam Khôn đưa ra yêu cầu gì cô cũng khó có khả năng cự tuyệt, ôm lấy cô Nam Khôn hôn lên môi hắn như đang cổ vũ: “Ông xã, sinh nhật vui vẻ, đêm nay anh muốn thế nào cũng được.”
Cô trong tư thế không hề giữ lại như vậy đối với Nam Khôn mà nói quả thật là một liều thuốc k