
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.
t cô đã đẫm lệ, nước mắt tuôn trào như đê vỡ.
“Vì nguyên nhân này mà ngay cả một nghìn đồng tiền thưởng em cũng không cần sao?” Nói không cảm động là giả, cô gái này ngay cả tiền là thứ cô yêu nhất cũng không cần nữa, anh vui vẻ đến mức ngay cả tia bất mãn cuối cùng cũng đã biến mất.
“Đúng vậy.” Chuyện đã đến mức này, cô sao còn tâm tư mà nghĩ đến một nghìn đồng nữa, cô gật đầu trả lời.
“Hà An Ân, em thật có tiến bộ, lúc trước vì hai trăm đồng mà đòi nợ anh trước mặt mọi người, hôm nay lại đến bệnh viện thăm anh mà bỏ mất một nghìn đồng tiền thưởng.” Anh cố tình trêu ghẹo cô, muốn cô cười thật to, ít nhất cũng khiến cô không nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ ấy nữa, làm anh thấy mà đau lòng.
Nghe anh nói vậy, cô không hề có chút vui vẻ, ngược lại còn hỏi khó anh: “Sao anh lại bị thương? Nhập viện mà không nói cho em biết. Em đến chăm sóc cho anh không được sao? Anh không muốn gặp lại em sao?” Việc này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đỗ Khang than thầm trong lòng, anh biết nếu không nói cho rõ ràng, cô nhất định sẽ khóc.
Anh thích nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, nhưng chỉ là khi hai người hoan ái mãnh liệt, cô vì không chịu được sự nhiệt tình của anh mà rơi lệ, còn lúc khác, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô dù chỉ một chút.
“An Ân, em thật sự nghĩ là anh coi em như người ở sao?” Câu hỏi của anh khiến cô ngạc nhiên. “Sao anh lại nói vậy?”
“Những lời của anh ta nói vào hôm đó khiến anh nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Em biết không, ngay từ đầu anh đã lừa em đến giúp anh quét dọn, lại còn vì em thỉnh thoảng không muốn dọn dẹp mà lấy hợp đồng ra uy hiếp em, còn muốn em nấu cơm cho anh ăn. Cho nên An Ân, nói cho anh biết, em thật sự nghĩ là anh coi em là người giúp việc sao?”
Cho tới nay, cuộc tình nay đều do anh nắm quyền chủ động, anh chưa bao giờ nghe thấy cô nói không đồng ý, dù là nửa câu, ngoài việc cô thường than phiền thói quen lôi thôi của anh khiến cô thu dọn đến mệt chết đi được.
“Đỗ Khang, anh sẽ cùng người giúp việc… làm chuyện đó sao?” Hà An Ân không đáp mà hỏi lại, có điều hai chữ lên giường cô thẹn thùng không nói nên lời, chỉ có thể dùng từ “chuyện đó” để biểu đạt.
“Chuyện đó?” Người đàn ông thông minh đột nhiên chậm hiểu hết mức.
“Chính là chuyện đó đó.” Hà An Ân sốt ruột nói.
“Chuyện đó là chuyện gì cơ?” Anh vẫn cảm thấy khó hiểu.
“Đỗ Khang, anh thật đáng ghét.” Cho rằng anh đang đùa giỡn mình, cô tức giận, đập vào ngực anh một cái.
Cú đập nhẹ hều, cũng vì cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, anh bỗng hiểu ra “chuyện đó” là chuyện gì.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên ngực mình. “An Ân, em đang ngượng thật kìa.” Đã coi như là vợ chồng, cô lại không nói nên lời hai chữ lên giường. Chậc, là vì anh dạy dỗ chưa tới nơi tới chốn ư?
“Anh đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của em.”
“An Ân, anh không phải người thích quan hệ lung tung, em biết mà, phải không?” Anh nhìn về phía cô đầy uy hiếp, chỉ cần cô dám nói không, anh liền cắn cô ngay.
Hà An Ân nghĩ một hồi rồi gật đầu. Quả thật, Đỗ Khang luôn kín kẽ trong chuyện nam nữ, tới nay chưa từng có scandal với người phụ nữ nào, anh chỉ háo sắc với cô.
“Cho nên người anh muốn chỉ mình em, cũng đơn giản là vì em nên anh mới có thể cùng em… làm chuyện đó.” Anh cố tình trêu chọc vốn từ vựng của cô.
Biết là anh cố ý, Hà An Ân dẩu đôi môi nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ không vừa ý, thế nhưng trong lòng lại thấy phấn khích vì lời nói của anh.
Bởi vì là cô, cũng chỉ vì cô thôi.
Sự tự tôn của con gái được lấp đầy khiến cô vô cùng vui vẻ. “Nếu đã thế, em cũng chưa từng nghĩ như vậy, chưa từng cảm thấy anh coi em là người giúp việc.”
“Đương nhiên, anh chỉ đang thực hiện kế hoạch đào tạo vợ mà thôi.” Anh dương dương đắc ý, gật gù nói: “Em đã quên là em từng nói vợ tương lai của anh cần có những điều kiện gì sao?” Anh kéo cô về phía mình, dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cô.
Cần có những điều kiện gì? Hà An Ân suy nghĩ thật cẩn thận, rốt cuộc thì mình đã đánh giá gì về vợ tương lai của Đỗ Khang nhỉ?
Thấy cô không nghĩ ra, anh xấu xa dán sát vào tai cô: “Em nói, vợ của anh chắc chắn sẽ rất đảm đang, điểm này thì em đã làm được, bà xã.”
Hơi thở đàn ông nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm làm Hà An Ân sắp thở hổn hển thành tiếng, có điều lời cảnh báo của nữ y tá làm cô lập tức hoàn hồn lại, vươn tay đẩy mặt anh ra. “Anh đừng có làm bậy, chân anh còn bị thương đó.” Xong cô nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng lắm. “Còn nữa, em không phải là bà xã của anh, anh đừng có gọi lung tung.”
“Không phải bà xã của anh? Vậy hôm ấy ai đã nói chúng ta sắp kết hôn trước mặt nhiều người thế? Em nói xem, ai vậy ta?” Đỗ Khang nheo mắt lại, không dễ gì bị đẩy ra.
“Hôm đó, hôm đó là do bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa… em cũng tưởng là anh lấp liếm cho em thôi chứ.” Thoáng ý thức được anh nói câu này là có ý gì, Hà Ân Ân hơi mừng thầm, lại hơi hồi hộp, hơi lúng túng.
Bọn họ qua lại còn chưa tới một năm mà anh đã định kết hôn rồi, thế có phải nhanh quá không? Lỡ như anh đột nhiên phát hiện ra cô không phải là ngườ