XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Tác giả: An Tĩnh

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

i cô nữa, mà đi theo cô tới quầy rau để chọn rau.
Hà An Ân chọn xong bông cải xanh và cải thìa, cà rốt hôm nay cũng ngon, với lại cô vừa mua thịt ức gà nên cô liền ngẩng đầu hổi Đỗ Khang đang đứng bên cạnh xem nấu cà ri có được không?
“Đợi chút đi mua nước cốt dừa với bột cà ri, lúc nãy không có lấy.”
“Ừ!” Đỗ Khang hoàn toàn không có ý kiến khác.
“Ai da, hai vợ chồng son thật là tình cảm!” Cô bán rau vừa cân rau mà Hà An Ân vừa chọn, vừa nói với vẻ ngưỡng mộ: “Ông nhà tôi ấy hả, muốn ông ấy ăn cơm xong đi công viên dạo một vòng cũng phải mời lên mời xuống, càng đừng nói tới chuyện nhờ ổng đi mua rau cùng.”
Nghe thấy cô bán rau hiểu lầm quan hệ giữa mình và Đỗ Khang, Hà An Ân định mở miệng giải thích nhưng Đỗ Khang lại cầm hành tây giơ ra trước mặt cô. “Có cần lấy hành tây không?”
Hà An Ân liếc củ hành tây, thực ra thì cô cố ý không chọn hành tây, bởi cô không biết cắt hành, toàn bị hành xông lên làm cay mắt mà chảy nước mắt ròng. Nhưng mà anh cũng đã mang tới rồi, với lại cà ri mà không có hành tây thì nó thiếu thiếu sao ấy! Cô đành phải gật đầu, chọn hai củ trông đẹp mắt.
Bị phân tâm nên cô quên béng mất việc phải giải thích với cô bán rau rằng cô và Đỗ Khang không phải là vợ chồng.
Cô bán rau tính tiền xong, lúc định bỏ vào túi nilon thì Hà An Ân nhìn thấy đống hành lá xanh mướt bên cạnh, mắt long lanh đảo một vòng, nói ngọt ngào: “Cô ơi, tụi cháu mua nhiều thứ vậy, cô cho cháu mấy cọng hành được không?”
Mặt của cô bán rau có chút khó xử, vì hành lá cũng phải bán mà.
“Được không cô, người ta mua nhiều đồ vậy, cho cháu mấy cọng có sao đâu mà?” Con mắt to trong veo cứ chớp chớp, cô lại làm nũng, dáng vẻ cực kì đáng yêu.
Chịu không nỗi ánh mắt và nụ cười đáng yêu này, cô bán rau thôi không do dự nữa, lấy vài cọng hành bỏ vào túi nilon , sau đó quay qua Đỗ Khang nói: “Cậu à, cậu biết chọn vợ thật đấy, biết tính toán tỉ mỉ, giúp cậu tiết kiệm.”
Đỗ Khang liền nở nụ cười. “Dĩ nhiên rồi!” Hoàn toàn không muốn giải thích với cô bán rau về sự hiểu lầm này.
Hà An Ân vốn muốn giải thích, nhưng lại sợ cô bán rau mà biết cô với Đỗ Khang không phải vợ chồng thì sẽ lấy lại mấy cọng hành lá, cho nên chỉ đành mặt dày mà chấp nhận vậy.
Nhận lấy túi đồ, cô kéo Đỗ Khang đi một mạch tới quầy thu ngân, trong khi đó, cũng không quên vòng qua mua bột cà ri và nước cốt dừa.
Bởi mua quá nhiều thứ, nên họ chỉ mang nguyên liệu nấu ăn và một số dụng cụ vệ sinh cần dùng nhất về, còn lại thì nhờ dịch vụ giao hàng của siêu thị giao tới nhà Đỗ Khang.
Xách túi đồ trên tay, hàng đã mua xong, Hà An Ân bắt đầu nhớ tới cái nhà lộn xộn dơ dáy như ổ chó của Đỗ Khang, lập tức như mất hết sức. Đáng ghét thật! sao cô lại xui xẻo đến mức này chứ?
Bởi vậy mới nói, cô ghét Đỗ Khang nhất!
Sau một ngày ra sức làm việc, Hà An Ân chẳng dễ gì mới dọn dẹp sạch sẽ nhà Đỗ Khang, giúp anh có một nơi có thể gọi là “chỗ cho người ở”.
Bất chấp cả hình tượng, bất chấp việc Đỗ Khang đang nhìn cô, cả người cô giờ mềm nhũn, giống y như cái xác chết mà ngồi lên chiếc ghế sô pha được lau đi lau lại tới bốn năm lần mới sạch. Cô mệt muốn chết luôn, chỉ thấy mình oải tới mức cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Một chai cô ca mát lạnh áp vào má cô, cô cảm động định giơ tay lên đón lấy. Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy cảnh Đỗ Khang vặn nắp chai ra, thuận tay ném cái nắp về phía sau. Tư thế ấy y như động tác lúc trẻ con thay răng, ông bà cụ hay bắt bọn chúng ném đi theo một hướng đã định.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề, vấn đề ở đây là làm sao mà anh ta có thể ném cái nắp đó theo cách như vậy trong khi cô vừa mới lau sạch cái sàn nhà? Sao lại dám như thế?
Lửa giận bùng lên dữ dội, Hà An Ân quẳng luôn niềm vui khi nãy, nhảy dựng lên từ ghế sô pha. Không nghĩ ngợi, cô liền chồm tới người Đỗ Khang, dùng hai cái tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo anh, nhìn xuống anh mà thét to: “ĐỖ KHANG KHỐN KIẾP! Không biết tôi mới lau sàn nhà à? Anh ném rác gì chứ, anh có biết tôi phải lau mấy lần nó mới trở lại vẻ ban đầu vốn có không? HẢ?”
Hà An Ân tức điên lên tới nỗi chóng hết cả mặt, không hề biết rằng cái tư thế dạng hai chân quỳ trên người một gã đàn ông của mình nguy hiểm chừng nào!
Đỗ Khang bị tư thế của cô dọa. Dang như một con cá mắc cạn sắp chết thì đột nhiên biến thành cá ăn thịt người hung dữ, gương mặt nhỏ nhắn cứ dán sát mặt anh, lải nhải không ngừng. Sự thay đổi trước sau như vậy đúng là dễ khiến người ta đau tim mà.
Huống chi cô cũng quá khờ, không hề biết tư thế của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, cũng khiến anh muốn làm một số chuyện quá đáng với cô. Có điều anh cũng biết rõ, nếu anh ra tay với cô trong tình huống này, có thể sẽ khiến cô càng ghét anh hơn, anh không thể mạo hiểm.
“Anh nói coi, nói coi, anh ném cái gì mà ném hả?” Cô tức giận chỉ tay về phía chiếc nắp vô tội trên sàn nhà, áp mặt càng sát.
Chiếc miệng nhỏ xinh gần kề, chỉ cần anh muốn là có thể ngậm chặt đôi môi cô. Dáng cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn, nên trên thân thể cô, thứ gì cũng đều nhỏ nhắn đến mê người, trừ cặp mắt đen láy to tròn