XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Tác giả: Hữu Dung

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

ng làm việc của cô, Cô mới ra ngoài không bao lâu, thì Trì Diệu Hi liền nghe được tiếng của Tiểu Mã ở bên ngoài truyền đến, "Sư phụ, cô không sao chứ?"
Anh liền vội vã đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lệ Mộng Hằng bất tỉnh đang nằm dưới đất, anh liền vội vã ôm lấy cô bước nhanh về phòng y tế.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô nói rằng, cô chỉ là do vất vả quá độ, thể lực cạn kiệt nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.
Qua nhiên, cô nằm ở phòng y tế nằm một lát thì tỉnh lại. Trì Diệu Hi luôn ở bên cạnh cô chăm sóc, nhìn thấy cô gầy hẳn đi khuôn mặt tái nhợt, mà cặp mắt trong suốt sáng ngời đã không còn linh hoạt như xưa, gần như giống với một cành hoa, chẳng mấy chốc sẽ khô héo trước mặt anh.
Anh phải chờ đến ngày đó sao?
"Cô rốt cuộc..... muốn như thế nào?" Anh mở miệng một cách khó khăn.
Lệ Mộng Hằng chua xót, không có người nào ở đây nên nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống, một lúc lâu cô mới mở miệng, ".....Tôi muốn vui vẻ, chúng ta... ly hôn đi."






"Lệ Mộng Hằng, nếu chúng ta là chị em tốt, thì hôm nay nhất định phải uống cùng mình đến không say không về!"
Bởi vì có hẹn với La Trạch Hương, nên cho dù tâm trạng của Lệ Mộng Hằng có không tốt thì cô vẫn đi đến chỗ hẹn.
Đó là một quán rượu nhỏ trang trí rất đẹp mắt, hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến chỗ này uống mấy ly, tận hưởng "Cuộc nói chuyện của những người phụ nữa"! Nơi này bày trí theo phong cách cổ xưa, từ cách trang trí bên ngoài, cho tới gu nhạc cũng đều mang phong cách ngày cổ xưa, ngau cả đến đa số khách cũng đều là người hơi có tuổi.
Trong quán cũng không có nhiều chỗ ngồi lắm, có khoảng tám cái bàn với thêm cái quầy bar mà thôi.
Lệ Mộng Hằng vừa mới ngồi xuống, La Trạch Hương liền kêu bồi bàn đem rượu các cô thường uống lên. Ai ngờ hôn nay Lệ Mộng Hằng không chịu uống loại rượu này, mà ngược lại muốn uống Spiry¬tus.
Lệ Mộng Hằng nghĩ, mọi chuyện có lẽ là kết thúc như vậy phải không? Bên cạnh anh ấy có người phụ nữ mà anh thích, mà người vợ như cô khi ly hôn lại không đòi hỏi phí trợ cấp sau khi ly hôn, vì vậy anh ấy cũng không có lý do gì mà không kí tên.
"Còn giải quyết gì nữa chứ....." La Trạch Hương chống cằm ăn quả ô liu ướp muối. Cô còn tưởng rằng Trì Diệu Hi sẽ không dễ dàng gì chịu ly hôn, muốn hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy à, đó chính là một loại trực giác thôi.
Chỉ bất quá, vào cái đêm mà bà ngoại của Lệ Mộng Hằng té ngã phải nhập viện cố ấy gọi cho anh ta lúc hơn một giờ sáng, mà người nhận điện thoại lại là La Vịnh Ân thì cô biết, chuyên này ngay cả đến cô cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tốt cho được.
Còn nhớ lúc đó khi cô đến bệnh viện, nhìn thấy Tằng Đức Huân thì rất kinh ngạc, sau mới biết là do cô y tá rất lo lắng cho chủ, liền liên lạc với tất cả các số điện thoại trong danh bạ của mình, lúc tiệm đổi gas đưa tới một bó hoa, Lệ Mộng Hằng đã vô cùng lúng túng, nhưng cũng không nhịn được mà vừa cảm động vừa buồn cười. 
Cô len lén hỏi cô ý ta, xem cô ấy có gọi cho cậu chủ không? Cô ấy nói có, nhưng là do một phụ nữ nhận được.
La Trạch Hương lúc nghe đến đó thì cảm thấy rất kỳ quái. Điện thoại của Trì Diệu Hi sao lại luôn do "Người phụ nữ" đó nhận chứ?theo cô suy đoán, người phụ nữ ấy chắc là La Vịnh Ân. Chủ nhân của điện thoại không phải là bị lừa mang đi, trở thành của riêng, hay là thật ra..... lúc ấy điện thoại không có bên người anh ta?
Nhưng đối diện với những vấn đề của cô, Lệ Mộng Hằng chẳng qua chỉ cười chứ không nói gì.
"Hai người cũng đã ly hôn, mà cậu vẫn còn làm thư ký bên cạnh anh ta thì không cảm thấy rất xấu hổ sao?" Trò chuyện được một chút, thì bỗng nhiên La Trạch Hương nói ra câu này. Gì chứ, cô chỉ là cảm thấy thật kỳ quái, tim của Mộng Hằng không phải là được cấu tạo khác với người bình thường chứ, chỉ có như vậy cô ấy mới có thể đối diện với cục diện quỷ dị như vậy thôi.
"Không sao đâu, dù sao chuyện như vậy cũng sẽ không kéo dài lâu đâu."
"Thật là, Mộng Hằng à, sao mình có cảm giác giống như cậu đang tính toán cái gì đó thì phải."
"Không phải mình có ý định gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện tất yếu thôi. nếu để một người là vợ trước làm thư ký bên cạnh Trì Diệu Hi, thì cậu nghĩ xem bạn gái đương nhiệm của anh ấy sẽ không có ý kiến gì sao? Vì trấn an bạn gái, thì cho dù công việc của anh ấy có lệ thuộc vào mình đến thế nào đi chăng nữa thì người nào phải bỏ thì bỏ thôi." Sẽ chọn người nào bỏ người nào chứ? Cô đã rất rõ ràng rồi.
"Đúng nhỉ, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này chứ. Vậy cậu không muốn ở lại tập đoàn Hồng Lực, sống chết quấn lấy Trì Diệu Hi, để cho La Vịnh Tư nếm lấy tư vị của cậu trước đây sao, làm cho cô ta tốt nhất là tức chết đi."
Lệ Mộng Hằng cười cười.
"Tại sao phải làm cho bản thân mình vừa mệt mỏi vừa tổn thương chứ, chuyện này cũng qua rồi sao không tự buông tha cho bản thân, cũng buông tha cho người khác?" Cô thật sự có chút không cam lòng, thật muốn làm chuyện gì đó, nhưng cô cố gắng thôi miên chính mình.
La Trạch Hương có