
Tác giả: Hữu Dung
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.
rong công việc hai người có thể phối hợp làm việc với nhau rất tốt, nhưng khi chung sống cùng nhau thì không có cách nào tự nhiên như khi đi làm được.
Đó là do hai người không có tình cảm với nhau trước mà vội kết hôn sao? Anh thật sự không biết là Lệ Mộng Hằng đang suy nghĩ cái gì, chính là vì không biết, nên anh chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ những thứ mà cô thích thôi, cứ từ từ tìm hiểu từng thứ một.
Có lúc xem phim trên ti vi, nam phụ bị nữ nhân vật chính bắt gian tại giường liền nói lời thoại: "Anh chỉ yêu có một mình em, trong lòng chỉ có một mình em, đây là sự thật! Không có tình yêu thì căn bản là không có gì!"
Lúc ấy Lệ Mộng Hằng chỉ cau mày nói một câu, "Thật ghê tởm!"
Theo anh đoán có lẽ ý cô là khi hai người yêu nhau mới có thể đi tới bước kia, dĩ nhiên, ở tình huống mà hai bên không có tình cảm với nhau mà chỉ cần thỏa mãn thể xác thì anh cũng chẳng cần. Nhưng là phải như thế nào mới gọi là thích? Phải thích bao nhiêu mới đủ gọi là yêu?
Anh cũng không phải là chán ghét Lệ Mộng Hằng, mà không ghét như vậy có nghĩa là thích sao? Hình như cũng không phải, như vậy còn cô thì sao? Theo như cô nói "Để ý" đại khái có lẽ cũng chỉ nhiều tình cảm hơn anh một chút thôi phải không?
Cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự thì không có những nhân tố bên trong giống như những cuộc hôn nhân bình thường khác, ngược lại những nhân tố từ bên ngoài tác động lại chiếm đa số hơn. Nên sau khi kết hôn liền dựa theo tư tưởng của Lệ Mộng Hằng, vậy nên hai người cần phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể nghĩ đến việc hoan ái. Sau khi biết rằng cô không thích hai người quá thân mật khi chưa đủ yêu nhau, mà anh lại không muốn bị cô ghét, nên tự nhiên cũng không chủ động làm cái gì.
Sau này đúng như anh đoán, bọn họ cùng nằm trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn bông, nhưng không làm chuyện gì như vậy mà cô cũng chẳng để ý. Anh cũng có chú ý, mấy ngày đầu, anh về phòng hơi trễ, lúc anh lên giường thì thấy cô không được tự nhiên lắm.
Chắc là cô sợ phải không? Sợ anh sẽ mạnh mẽ mà sử dụng quyền lợi làm chồng của mình, sau anh lại nhớ đến lúc trao đổi lời hẹn ước trong hôn lễ cô đã sợ đến mức nói chuyện lắp bắp.
Cho dù hai người là vợ chồng, nhưng chuyện đó nếu miễn cưỡng quá cũng không còn thú vị nữa.
Hôn sự này là do cô chủ động cầu hôn, anh cảm thấy đã thiếu cô rất nhiều, nên sau khi cưới anh cũng không muốn cô phải giả bộ bằng mặt không bằng lòng trong chuyện này.
Nếu như yêu thích là do tích lũy mà có, thì anh sẽ không ngại mà chờ đợi, chẳng qua là anh không nghĩ đến, hai người ở chung cũng không rút ngắn được khoảng cánh trước khi cưới, mà hình thức chung sống của hai vợ chồng bọn họ dù là ở công ty hay ở nhà cũng giống như đang diễn trò cho người khác xem mà thôi.
Về sau rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, vì chuyện kinh doanh mà anh cũng ít có thời gian để lo nghĩ về chuyện tình cảm hơn, mà lúc gặp lại La Vịnh Ân, anh từng muốn lấy chuyện này để dò xét thái độ của Mộng Hằng, nhưng mà lại chẳng thấy hiệu quả chút nào, cô hình như tuyệt không để ý. Anh lại tiếp tục dùng La Vịnh Ân để dò xét vợ mình nhiều hơn, đến mức cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, mặc dù La Vịnh Ân nói cô không quan tâm.
Rốt cuộc cô ấy không đem chuyện La Vịnh Ân để trong lòng, hay là cô rất tự tin với bản thân mình, hay là..... Người chồng như anh bất cứ lúc nào cô cũng có thể dâng hai tay cho người khác?
Thái độ lạnh nhạt đối với "Tình địch" của Lệ Mộng Hằng làm cho anh không khỏi nghĩ đến khía cạnh ấy, hơn nữa thành thật mà nói, trước khi cưới Lệ Mộng Hằng tin tưởng Tằng Đức Huân như vậy vẫn là một cái gai trong lòng anh.
Mà quan hệ của anh và Lệ Mộng Hằng đóng băng như vậy cũng là sau khi anh phát hiện, lần đó chi nhánh miền trung có chút vấn đề, mẹ gọi điện thoại cho anh, kết quả người nhận là La Vịnh Ân, cô nói anh bỏ quên điện thoại đi động.
Sau đó mẹ gọi điện thoại cho tài xế muốn anh nghe máy, liền hỏi tại sao điện thoại của anh lại ở trong tay của La Vịnh Ân? Người không biết sẽ nói lung tung! Tóm lại bà gọi điện thoại đến báo cho anh biết bà ngoại của Mộng Hằng nằm viện.
Sau đó anh liền gọi điện cho Lệ Mộng Hằng nhưng cô không có bắt máy, nên xử lý xong mọi chuyện ở chi nhánh trung bộ anh liền vội vàng chạy trở về bắc bộ đến bệnh viện, kết quả anh thấy được cái gì chứ? Thấy được cô đang ôm Tằng Đức Huân.
Trong tình huống ấy anh có thể làm gì chứ, đi lên đánh Tằng Đức Huân một trận sao? Sau đó thì sao, để cho mọi chuyện phức tạp hơn à? Huống chi khi đánh nhau, Lệ Mộng Hằng sẽ bảo vệ ai chứ? Anh sợ! Anh sợ bản thân mình biết được kết quả, cho nên anh chỉ có thể tức giận xoay người rời đi.
Sau khi lên xe anh không ngừng nghĩ đến chuyện của Lệ Mộng Hằng và Tằng Đức Huân.
Tại sao khi bà ngoại bệnh, người mà cô liên lạc không phải là anh mà lại là Tằng Đức Huân? Anh đã hỏi La Vịnh Ân, cô ấy nói bản thân chỉ nhận được điện thoại của mẹ anh chứ không thấy Lệ Mộng Hằng gọi điện tới.
Anh không tin nghĩ cô ngủ quên không nhận được, muốn cô nhớ kỹ lại, kết quả cô ấy nói như đinh