XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2512 lượt.

t cuộc phải làm sao mới đúng đắn nhất?
Hai mắt Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không ngừng giãy giụa, càng âm u lạnh lẽo. Cô vốn là vậy, xảy ra chuyện gì cô đều tưởng rằng trong lòng anh bây giờ cũng giống mẹ anh, chán ghét cô!
Không nói hai lời, khom lưng, bế lấy Nghiêm Hi đang không yên phận, ôm thẳng đến phòng mình. Dọc đường đi, Nghiêm Hi không ngừng thét chói tai tức giận mắng anh, Lãnh Diễm vẫn không nói một lời.
Đóng kín cửa phòng, ném cô gái nhỏ lên trên chiếc giường mềm mại, Nghiêm Hi rên một tiếng, bị người này ôm trong thời gian lâu, đầu đầy máu, hơi hoa mắt.
Lặng lẽ đợi một lúc sau, cảm giác mình đã khá hơn, sẽ phải bò dậy hỏi. Ai ngờ Lãnh Diễm mặt mày tức giận cởi cúc áo khoác của mình, Nghiêm Hi nhìn khuôn mặt như âm phủ, trong lòng hơi sợ hãi, miệng cũng cà lăm nói: “Anh…anh làm gì vậy?”
Lãnh Diễm cởi áo khoác âu của mình, tức giận ném xuống đất, lại cởi bộ cà vạt trên cổ mình, tiếp tục ném xuống đất, giống như quần áo đã đắc tội với anh vậy. Cởi hai cúc áo sơ mi, lúc này mới cảm giác mình dễ thở hơn, thở dài một hơi, hai tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nửa quỳ trên giường, nhất thời không biết nên làm thế nào, ánh mắt Lãnh Diễm như vậy khiến cô rất sợ, trước kia cô chưa từng gặp qua. Hễ gặp phải ánh mắt như vậy cô liền nghĩ mình sẽ gặp phải xui xẻo, ánh mắt dữ tợn nhìn Nghiêm Hi giống như ác ma địa ngục.
Nghiêm Hi không tự giác níu lấy chăn trên giường Lãnh Diễm, đưa tay ôm chặt chiếc gối của anh, lúc này mới cảm thấy khá an toàn. Cô cẩn thận lườm người đàn ông đang nhìn mình chống tay nhìn mình, không nói câu nào, nếu còn mở miệng không chừng còn bị anh khiêng lên như lúc nãy, ngược lại, hơi khiếp đảm.
“Đêm khuya anh không ngủ còn đến đây làm gì?”
Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, vẻ mặt lạnh lùng cẩn thận cười, “Còn hỏi anh, còn em, nửa đêm em không ngủ chạy đến phòng sách ông nội nghe lén cái gì?”
Nghiêm Hi nuốt nước bọt, hơi chột dạ. Nghe lén không nói làm gì, vấn đề mấu chốt là còn bị Lãnh Diễm bắt được.
Nghiêm Hi cười ha ha, cảm thấy rất lúng túng, lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt: “Anh đến khi nào, nghe được gì rồi?” Nếu như Lãnh Diễm chỉ bắt được mình đang nghe lén nhưng không nghe được chuyện bên trong…
Nghiêm Hi rất thích được nghe Lãnh Diễm nói vậy.
Lãnh Diễm tức giận khẽ hừ, dường như đã nghĩ thấu điều cô nghĩ trong lòng: “Những điều nên nghe hay không nên nghe anh đều đã nghe hết, ngay cả việc em lén chạy tới lúc nào anh cũng biết. Em thật ngốc, nghe lén thì thôi đi, sao cứ phải đứng ở chính giữa cửa để nghe lén, anh dạy em như vậy sao?”
Nghiêm Hi 囧, lời của người này sao trở nên kỳ quái như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật sự đã có dạy. Khi còn bé Lãnh Diễm níu lấy cánh tay nhỏ bé của mình chạy đến phòng sách ông nội nghe ông nội và Lãnh Dật Lăng nói chuyện. Khi đó Lãnh Diễm thần thần bí bí cười nói cho cô biết, nghe lén cũng cần phải có kỹ thuật, còn thỉnh thoảng dẫn cô theo đi luyện tập.
Nhưng nét mặt 囧囧 này của Nghiêm Hi vẫn duy trì trong mấy giây, sau đó cứng đờ. Lãnh Diễm nói gì? Những điều nên hay không nên nghe đều đã nghe hết? Nói cách khác…
Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi anh: “Không phải anh hận em chứ?”
Lãnh Diễm không giải thích được hỏi ngược lại: “Tại sao anh phải hận em?” Thật sự không hiểu trong đầu cô nhóc này đều đang nghĩ gì.
Nghiêm Hi nghiêm trang: “Lúc nãy anh cũng nghe rồi, năm đó mẹ em suýt chút nữa đã phá hủy gia đình anh?”
Lãnh Diễm vẫn không giải thích được: “Chuyện này liên quan gì đến em. Hơn nữa, phá hủy hôn nhân của bọn họ cũng không phải là phá hủy hôn nhân của anh, anh cần gì. Nếu ba anh yêu mẹ em, đó là chuyện tình cảm giữa bọn họ. chỉ là chuyện tình cảm này đến không đúng lúc. Lúc đó ba anh có mẹ anh và anh, cho nên kết cục sau cùng rất bi thảm. Chẳng những anh không hận, trái lại còn cảm thấy may mắn. Thật may là, lúc em năm tuổi anh đã gặp được em. Mặc dù trong bốn năm này xuất hiện một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh anh. Như vậy là tốt lắm rồi, những chuyện khác có liên quan gì đến anh?”
Nghiêm Hi sửng sốt, cô không ngờ đầu óc Lãnh Diễm lại nghĩ như vậy. Tại sao anh không giống mẹ anh ghét cô, ngược lại còn nói thật may mắn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh?
Nhìn Nghiêm Hi đang sững sờ, tâm trạng Lãnh Diễm thật tốt, nhưng anh vẫn còn cảm giác cấu tạo đầu óc cô chênh lệch vạn dặm so với anh. Trên mặt từ từ nở nụ cười, bò lên giường nhỏ giọng nói: “Em xem, tình yêu của mỗi người đều là vấn đề của mình, em yêu anh đó là chuyện của em, anh yêu em đó là chuyện của anh. Thế nhưng khi em yêu anh, anh cũng yêu em thì việc chúng ta ở cùng một chỗ là chuyện của hai người. Cho nên nói, tình yêu là chuyện của hai người, tuyệt đối không quan tâm đến người thứ ba. Nếu tình yêu của chúng ta xuất hiện người thứ ba, thì phải nói rằng là em không chung tình với anh!” Lãnh Diễm nằm lỳ ở trên giường, ôm Nghiêm Hi nhỏ giọng nói đến quan điểm tình yêu của mình.
Nhìn vẻ mặt Nghiêm Hi