Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2553 lượt.

ừa mắt. Nói thử xem nó có vợ, có con trai còn tìm đến tình gì yêu gì, chuyện này khiến ông cụ không thể trả lời trong một thời gian thật dài, từ đó về sau ông đã nghĩ thông suốt.
Về sau, Lãnh Diễm muốn kết hôn với người nào, cho dù người đó có nghèo rớt mùng tơi hay xấu xí đến mức nào, chỉ cần là cô gái mình thích là được, không bao giờ duy trì hôn nhân ép gả như vậy nữa. Để sau này sau khi kết hôn tránh xuất hiện yêu cái gì, tình cái gì.
Lãnh Dật Lăng đi vào, tinh thần rạng rỡ, Lãnh Diễm và ba khá giống nhau, Nghiêm Hi cũng lâu rồi không gặp, nhìn mặt khó có thể biết được bao nhiêu tuổi… người kia là một người chững chạc có ý thức trách nhiệm, tại sao năm đó lại xuất hiện tình huống như vậy?
Lãnh Dật Lăng giao hành lý cho người giúp việc, đi vào liền thấy người vợ ông nợ rất nhiều, trên mặt cũng thấy không tự nhiên, không hề nói một câu với Chu Vận Uyển, ánh mắt chuyển tới sau, nhìn Lãnh Diễm và Nghiêm Hi: “Hi Hi đã về sao?”
Nghiêm Hi nhẹ nhàng cười, gật đầu rất ngoan ngoãn.
Lãnh Dật Lăng nhìn mặt Nghiêm Hi, rất giống Nghiêm Tử Hoa, càng lớn lên càng giống, khẽ trầm ngâm nói: “Trở về là tốt rồi, lần này ba về sẽ cho con một địa vị trong nhà, nhanh chóng tổ chức hôn lễ của các con. Tìm được người yêu mình cũng không dễ dàng, cũng không nên vì một vài chuyện nhỏ mà trở nên không vui. Biết không?”
Trong lòng Lãnh Diễm và Nghiêm Hi cũng biết ít nhiều mọi việc. Nghiêm Hi biết nhưng Lãnh Diễm cũng không ngốc, đã lén điều tra được chuyện xảy ra năm đó. Liếc mắt nhìn nhau với Nghiêm Hi, trong mắt Lãnh Diễm chợt có nụ cười. Lúc chuyển mắt nhìn Lãnh Dật Lăng, mắt hơi cười, nói: “Bọn con sẽ sống thật tốt.” Nói xong cũng ôm Nghiêm Hi cười cười.
Nghiêm Hi cười hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn phải cười, lúc xoay người nhìn về phía Lãnh Dật Lăng, cô hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông, miệng khéo léo nói: “Con cũng sẽ sống tốt, trước kia là con ngốc, về sau sẽ không ngốc nữa, bởi vì thế giới này ngoài Lãnh Diễm cũng không còn ai đối xử tốt với con như vậy.”
Lãnh Diễm nghe lúc đầu còn cảm thấy rất tốt, nhưng sau đó lại cảm thấy khác thường, càng nghe càng cảm thấy trong lời nói của Nghiêm Hi có xen lẫn sự lạnh nhạt xa cách. Chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy lo lắng, bởi vì lo lắng cho nên tay ôm eo Nghiêm Hi càng tăng thêm sức.
Lãnh Dật Lăng mỉm cười gật đầu, lúc này mới nhìn sang Chu Vận Uyển: “Mấy năm nay vất vả cho bà rồi.”
Chu Vận Uyển nghe xong lời này, vốn dĩ vẫn chua chua trong lòng mới thoáng tốt lên, gật đầu: “Không, không vất vả, chỉ cần gia đình chúng ta đầy đủ.”
Lãnh Dật Lăng gật đầu nói: “Được rồi, đi ăn cơm.”
Lúc đi tới bàn ăn mới nhìn thấy ba mình vẫn còn ngồi đây, Lãnh Dật Lăng sững sờ: “Ba, thì ra người vẫn ở đây.” Lúc đầu ông không biết, nếu biết, tuyệt đối sẽ không để người cha già của mình phải đợi lâu như vậy, vì vậy giọng nói khá thấp.
Ông cụ vẫn còn rất lạnh lùng, cũng không thèm liếc mắt nhìn ông, chỉ lạnh lùng nói: “Được rồi, ăn cơm đi, cũng đừng đứng đó nữa.”
Ngồi vào chỗ ngồi, nhìn ông cụ bên trên, lúc này ông cụ mới chậm rãi cầm đũa, nhìn con trai không vừa mắt.
Giữa bữa ăn ông cụ mở miệng nói một câu: “Hai ngày nữa là đại thọ nhà họ Nghiêm, các con cũng chuẩn bị gì đó đi xem thế nào!”
Đây là câu nói duy nhất trong bữa cơm, không khí trên bàn ăn vô cùng yên lặng, mỗi người suy nghĩ một chuyện, lúc ăn cơm chỉ còn nghe thấy tiếng đũa và bát vang lên, Nghiêm Hi cũng ăn hết sức cẩn thận.
Sau khi ăn xong, Lãnh Diễm lái xe trở về. Trên xe Nghiêm Hi vẫn không nói câu nào, trong lòng Lãnh Diễm cũng cảm thấy khá rối loạn, chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình?
Ở nhà họ Lãnh, trong phòng ngủ Lãnh Dật Lăng và Chu Vận Uyển, sau khi Lãnh Dật Lăng thay áo ngủ xong, Chu Vận Uyển đã trải chăn lót xong, đang chờ ông.
“Đã lâu rồi ông không trở lại?” giọng Chu Vận Uyển thật thấp, hơi đau thương.
Lãnh Dật Lăng hơi sững sờ, giống như đang nhớ lại, thở dài: “Vận Uyển, đã nhiều năm như vậy, hazz…” Cuối cùng lời kia vẫn không nói ra.






Thật Sự Người Nọ Có Thai
Ngày mai sẽ là đại thọ nhà họ Nghiêm, một nhóm người bên này dường như cũng bận rộn gấp bội. Nhà họ Nghiêm là gia đình giàu có ở thành phố A, đại thọ của ông cụ nhà đó, biết đâu có thể có được cơ hội buôn bán. Trước hết không nói cái khác, chỉ cần nói đến kế hoạch giải phòng vùng đất cũ xây dựng lại được nhấn mạnh gần đây ở thành phố A, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào khối thịt béo đó.
Ông Chu ngồi trên ghế salon trong phòng Tổng Thống của Chu Khải, Lý Lệ ngồi bên, Chu Khải đứng.
Đầu tiên ông Chu im lặng, rồi sau đó chậm rãi mở miệng: “Được rồi, mặc dù trước kia chúng ta đắc tội với Lãnh Diễm, nhưng cuối cùng cũng không gây ra họa lớn gì. Có lẽ hắn cũng không gây khó dễ cho chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ gây khó khăn cho chúng ta ở trên thương trường, chắc hẳn cũng không nặng lắm.”
Chu Khải đứng một bên nghe, phải là như vậy. Mặc dù Nghiêm Hi hận hắn phản bội


XtGem Forum catalog