Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.

ăng lên tiếng: “Ông Nghiêm, năm đó thật sự là con không biết Nghiêm Hi là đứa bé đó, nếu con biết chắc chắn con đã dẫn con bé đến cho ông. Hôm nay con mới nghe nói Nghiêm Hi là con gái Nghiêm Tử Hoa, trong lòng con thật sự rất vui mừng cho cô ấy. Con gái cô ấy còn sống, cô ấy nhất định rất vui mừng, về sau người dĩ nhiên cũng rất vui mừng. Nhưng con vẫn nên giải thích rõ ràng cho người biết, năm đó con chỉ xem Nghiêm Hi là một đứa bé con nhà bình thường. Khi đó Lãnh Diễm vào trong rừng đi vệ sinh bắt gặp Nghiêm Hi, lúc đó mới đưa con bé về nuôi dưỡng ở nhà họ Lãnh.” Lãnh Dật Lăng nói rất kích động, nghĩ tới nhất định phải giải thích chuyện này thật rõ, nếu không không biết sẽ có hiềm khích gì nữa.
Nghiêm Đình chỉ lẳng lặng nghe Lãnh Dật Lăng nói, thật lâu sau mới miễn cưỡng nhìn với ánh mắt xem thường, nâng tách trà lên hớp một ngụm: “Chuyện cậu muốn nói là chuyện này sao? Tôi già nhưng không hồ đồ. Hôm nay cậu đến rồi cũng thôi, nếu hôm nay cậu không tới vậy sẽ nói lên điều gì biết không?” Giọng ông cụ thật dài, giọng điệu chất vấn lạnh lùng.
Trong nháy mắt Lãnh Dật Lăng liền biến sắc, vậy là muốn nói mình cố ý giấu cháu gái nhà họ Nghiêm đi sao! Lãnh Dật Lăng nhìn ông Nghiêm, vội vàng muốn nói, ông Nghiêm khoát tay ngăn lại.
“Tôi cũng là người nhìn cậu lớn lên, cũng khá hiểu tính khí của cậu, chỉ là khá nhu nhược. Chuyện năm đó không phải là chuyện người ta có thể làm được. Cậu nói thử xem, cậu cũng có con, sao đột nhiên lại vừa ý con bé đó? Khi con bé vẫn còn bé, sao cậu không để ý đến? Đơn giản chỉ là thấy con bé lớn lên đột nhiên trở nên xinh đẹp nên mới động lòng, tình yêu của cậu như vậy sao? Về nhà nhìn lại con trai cậu xem, thẳng bé đó còn có trách nhiệm hơn cậu rất nhiều.” Lời này là Nghiêm Đình nghĩ thật lâu mới nói, năm đó ông cũng chứng kiến mọi chuyện giữa Nghiêm Tử Hoa và Lãnh Dật Lăng, hai người trẻ tuổi kia chỉ là nhất thời bị suy nghĩ làm choáng váng đầu óc.
Cái gì là yêu? Có phải là sinh ra từ lúc hai người còn nhỏ cùng lớn lên cùng chơi đùa, hay là sinh ra từ lúc Nghiêm Tử Hoa học xong mới trở nên duyên dáng yêu kiều? Đó không phải là yêu, đơn giản chỉ là đánh lừa thị giác mà thôi. Thế nhưng khi những người trong nhà ngăn cản quá mức, hai đứa đều là người bướng bỉnh, cho nên càng phản đối bọn nó càng muốn đến với nhau. Khi đó tình cảm này không phải là yêu, hoàn toàn chỉ là muốn chống đối lại gia đình. Nghiêm Tử Hoa còn nhỏ đối đầu với gia đình không nói làm gì, nhưng Lãnh Dật Lăng gần ba mươi tuổi sao vẫn còn ngu ngốc như vậy?
Nghiêm Đình hừ một tiếng: “Tôi nói những chuyện này, chuyện cũng đã trải qua lâu lắm rồi, bởi vì chuyện này mà chúng ta không qua lại với nhau cũng nhiều năm. Bây giờ tôi và cha cậu cũng đều lớn tuổi, không thể chịu đựng nổi những người trẻ tuổi các cậu tranh cãi. Tôi thấy con trai cậu không tệ, ít nhất từ nhỏ đến lớn đều đồng ý với cháu gái tôi, vội vàngg giải quyết hết mọi chuyện, không gây ra những chuyện giống cậu năm đó.”
Lãnh Dật Lăng choáng váng đầu óc, không hiểu tại sao tình yêu mình kiên trì cả đời lại bị ông cụ nói thành ra như vậy?
Nghe lời nói hành động sau cùng của ông cụ, Lãnh Dật Lăng gật đầu một cái, hơi mất hồn mất vía ra khỏi nhà họ Nghiêm.
Phong Trác Hạo nhìn dáng vẻ đi ra ngoài của người đàn ông kia, hơi lo lắng nói: “Ông, người nói như vậy là không công bằng với anh ấy.” Vốn dĩ anh cũng cảm thấy chuyện tình yêu này chỉ như cái rắm, tình yêu vui đùa không quan trọng về tiền bạc. Ai ngờ gặp phải người như vậy đã phá vỡ hoàn toàn thế giới nhận thức trước đây của anh.
Thế giới u ám màu xám tro của anh đã được mẹ của cô bé đó biến thành màu sắc sặc sỡ, cho nên anh mới biết thế giới này tươi đẹp biết chừng nào.
Ông cụ thở dài: “Hết cách rồi, con bé đã ra đi nhiều năm như vậy, con xem những năm này vợ cậu ta đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhân cơ hội hiện tại nên chấm dứt mọi ý nghĩ, kịp thời quay đầu lại, bù đắp cho Vận Uyển thật tốt.”
Phong Trác Hạo nghe vậy, câu chuyện tình yêu này thật sự rất phức tạp, thật sự không thích hợp để người mới học yêu như anh nghiên cứu phán xét.
Dường như Lãnh Dật Lăng hồn bay phách lạc đi dọc theo con đường trở về biệt thự nhà họ Lãnh. Không biết bởi vì tinh thần hốt hoảng thế nào mà vượt mấy chỗ đèn đỏ. Sau khi xe dừng lại ông đột nhiên cảm thấy cả người hết sức mệt mỏi, kiệt sức ngã ra sau ghế, nhắm tịt hai mắt.
“Cộc cộc cộc…” có người bên ngoài cẩn thận gõ cửa kính, Lãnh Dật Lăng nhướng mày, không để ý giả bộ như không nghe thấy. Ai biết rằng người nọ tiếp tục gõ cửa, Lãnh Dật Lăng cảm thấy phiền não, sao không thể để ông yên tĩnh một lúc. Kết quả vừa mở mắt ra, là Chu Vận Uyển. Chu Vận Uyển ôm ngực nhìn Lãnh Dật Lăng, hai mắt vừa mở kia hàm chứa vô số tia ác độc, trái tim bà bị dọa sợ co rút lại, nói không nên lời.
Lãnh Dật Lăng nghĩ tới câu nói của Nghiêm Đình, chẳng lẽ mình kiên trì nhiều năm với Nghiêm Tử Hoa chỉ là như vậy sao?
Trong lòng hết sức bối rối, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, trực tiếp lái xe rời khỏi nhà họ Lãnh. Bây giờ ông cần không gian yên t