XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2527 lượt.

ĩnh để ông suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Chiếc xe kia dính sát tới chân Chu Vận Uyển phóng bay ra ngoài, tốc độ hết sức nhanh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chu Vận Uyển bị tiếng xe ầm ầm hù dọa, bị hành động mạnh mẽ này xô ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn chiếc xe đã không còn thấy bóng dáng, Chu Vận Uyển ngồi dưới đất chưa hoàn hồn.
Mẹ Liễu đang đứng ở bên trong nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy tới đỡ Chu Vận Uyển dậy, gấp gáp hỏi: “Không sao chứ, bà chủ đừng dọa tôi.” Chu Vận Uyển từ từ nhìn lên, nhìn thấy mẹ Liễu, hốc mắt nong nóng, nước mắt tuôn trào như mưa.
Mẹ Liễu càng thêm sốt ruột, bình thường tính tình bà chủ rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, cho dù có oan ức đến mấy cũng không khóc. Bây giờ nghĩ lại không biết ông chủ đã làm chuyện gì quá đáng rồi, “Bà chủ, có phải ông chủ đã làm gì không?”
Chu Vận Uyển cảm giác cả người không còn sức lực, đã nhiều năm như vậy chồng mình vẫn đối xử với mình như vậy, tiếp tục kiên trì có cần thiết không? Thật sự bây giờ bà không kiên trì được nữa.
Mẹ Liễu đỡ bà đi vào trong nhà, kết quả chưa đi được hai bước Chu Vận Uyển đột nhiên cảm thấy trời đất xoay mòng, lập tức ngã xuống.
Lúc Lãnh Diễm nhận được điện thoại hết sức sững sờ, không dám tin hỏi: “Mẹ nói người nào?”
Bên kia mẹ Liễu kể hết mọi chuyện, còn nói bây giờ Chu Vận Uyển đang cấp cứu ở phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cúp điện thoại, Lãnh Diễm hết sức bình tĩnh, Nghiêm Hi đang ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy Lãnh Diễm như vậy, cảm thấy hết sức khác thường, hỏi: “Anh đứng sững đó làm gì? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Mẹ anh nhập viện, hiện đang cấp cứu ở phòng cấp cứu.” Giọng Lãnh Diễm hết sức bình tĩnh, bình tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác.
Nghiêm Hi trợn to hai mắt, “Cái gì?”
Chờ sau khi Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đi tới bệnh viện Chu Vận Uyển đã được chuyển vào phòng ICU. Lãnh Diễm nhìn mẹ mình đang đeo bình chụp dưỡng khí bên trong, cách một lớp thủy tinh thật dầy, sắc mặt u ám, “Đã xảy ra chuyện gì?” Câu hỏi rất nhẹ nhàng, giống như hơi bay ra, Nghiêm Hi nghe thấy càng thêm kinh hãi.
Lãnh Diễm bình thường có chuyện gì lớn xảy ra đều nói như vậy, càng là lúc anh đang suy tính chuyện gì, giọng điệu càng trở nên mơ hồ như vậy. Liếc mắt nhìn mẹ Liễu đang đứng phía sau không biết nên nói hay không nên nói, Nghiêm Hi đưa tay kéo tay mẹ Liễu, nháy nháy mắt, nói mau đi, nhất định phải nói nếu không Lãnh Diễm còn phát điên đến mức nào.
Mẹ Liễu nhìn ánh mắt Nghiêm Hi, trong lòng hết sức rõ ràng, đã cho nói. Thật ra thì bà cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ là lúc bà đi ra thấy ông chủ đã lái xe đi, cũng không quan tâm đến bà chủ đã ngã ra phía sau.
Sắc mặt Lãnh Diễm càng lúc càng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Vận Uyển vẫn đang còn hôn mê, nói với mẹ Liễu đứng sau: “Mẹ chăm sóc cho mẹ con thật tốt, khi nào bà ấy tỉnh thì nói cho con.” Nói xong cũng sải bước rời khỏi bệnh viện.
Nghiêm Hi nhìn sắc mặt anh hình như có gì đó không bình thường, vội vàng nói đôi lời với mẹ Liễu: “Chăm sóc cho mẹ Lãnh thật tốt, con thấy sắc mặt anh ấy rất khác thường, chắc chắn có chuyện.” Nói xong cũng nhanh chóng chạy theo.
Mẹ Liễu cũng gật đầu với Nghiêm Hi, “Mau đi đi, chăm sóc cho cậu chủ thật tốt.” Sau dó quay đầu lại nhìn Chu Vận Uyển yếu đuối bên trong, càng nhìn càng thấy đau lòng. Bình thường bà ấy là người kiêu ngạo đến mức nào, sao lại khóc, chứng tỏ bà ấy đã phải chịu biết bao uất ức, trái tim mệt mỏi đến mức sinh bệnh? Cơ thể này thật khỏe sao có thể tổn thương đến trái tim cơ chứ?
Một tiếng trước Chu Vận Uyển vừa được giải phẫu cấp cứu cho tim, người chưa từng bị bệnh tim đột nhiên phải vào phòng cấp cứu vì bệnh tim là vì cái gì? Trong lòng mẹ Liễu cũng không thoải mái, suy nghĩ đến việc những năm tháng này bà chủ đã trải qua cuộc sống thế nào, thật sự là trăm lo đủ bề, khó trách trái tim không chịu nổi gánh nặng này.
Lãnh Diễm đi rất nhanh, Nghiêm Hi mang giày cao gót đuổi theo phía sau, bỗng nhiên bị ngã trái chân, không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là cô chợt lóe lên suy nghĩ, cố ý kêu thảm thiết: “Ai u…”
Lãnh Diễm trước mặt vẫn đang lạnh lùng đi về phía trước, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm lập tức trở nên luống cuống, sao lại kêu to?
Quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hi đang che cổ chân vẻ mặt đau đớn, bước nhanh tới xem: “Sao vậy, anh đi nhanh là để lấy xe, em đi nhanh vậy để làm gì hả?”
Nghiêm Hi mím môi: “Em thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, không phải là lo lắng sao? Bây giờ trong đầu anh đang bốc lửa, ai biết được anh có liều mạng đi gặp người ta hay không, sao em có thể để mặc không trông anh chứ?”
Lãnh Diễm nghe vậy, trong lòng như có dòng nước ấm áp đang chảy róc rách. Anh vẫn biết tình cảm của cha mẹ mình không tốt, nhưng từ trước đến nay hai người bọn họ chưa từng gây ra chuyện như thế này. Trong lòng anh khá lo lắng, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được xô mẹ anh xuống đất, đàn ông như vậy thì gọi là gì.
Nhìn thấy Nghiêm Hi có vẻ rất đau, “Đau không? Có cần để anh đưa em đi gặp bác sĩ không?”
Nghiêm Hi cười, đưa tay ké