Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.

ng đảo qua. Trong nháy mắt Lãnh Dật Lăng cảm giác đứa con trai của mình cả người tản ra hơi thở âm lãnh, nhìn rất đáng sợ.
Lãnh Diễm đứng lên lạnh lùng nhìn Lãnh Dật Lăng: “Ông biết ông đã làm gì chứ? Nhiều năm như vậy tôi từ trước đến nay không yêu cầu ông làm chuyện gì lấy lòng mẹ tôi, nhưng ít nhất ông cũng không nên làm tổn thương bà chứ? Chuyện này tính là gì, bà gả cho ông, thay ông sinh con trai, bỏ đi ba mươi năm thanh xuân của mình, quay đầu lại thấy ông ở trước mặt bà ôm nữ nhân khác, nói lời yêu thương với nữ nhân khác. Bà nhịn, nhịn ông vài chục năm. Hiện tại như thế nào, rốt cuộc không nhịn được rồi, ông hài lòng chưa?”
Lãnh Diễm vừa cười vừa nói, miệng nhếch lên một đường cong, nhưng đôi mắt lại âm lãnh dọa người.
Mẹ Liễu kích động nói, nhớ tới những năm này bà liền thấy thật không đáng giá thay phu nhân, đã nhiều năm như vậy: “Trong lòng phu nhân nhất định rất khổ sở. Mặc dù hôn nhân của mình được vãn hồi, lòng của bà vẫn một lòng yêu người chồng luôn hận mình, quanh năm suốt tháng không về được mấy lần. Luôn sống khổ sở như vậy nhưng lại không thể cho thiếu gia biết, không để cho tiểu thư biết, lại càng không thể để cho lão gia biết. Bà có thể nói với ai? Chỉ có thể để trong lòng, thời gian dài như vậy, tâm nhất định là không chịu nổi……”
Mẹ Liễu tố cáo có thể nói là từng chữ từng chứ đều lấy đi máu của người khác. Lời của bà vì thấy cả đời của Chu Vận Uyển không đáng giá, bà cảm thấy cuộc hôn nhân này không cần thiết tiếp tục, tiếp tục nữa không chừng lấy mạng người.
Lãnh Dật Lăng nghe, thân thể run lên. Ông không biết, ông chỉ biết mình nhìn thấy Chu Vận Uyển sẽ nhớ tới Nghiêm Tử Hoa, nhất là sau khi Nghiêm Tử Hoa gặp chuyện không may, ông lại càng không muốn gặp Chu Vận Uyển. Đây chỉ là một loại bản năng tự bảo vệ thôi, bởi vì thấy Chu Vận Uyển sẽ nhớ tới cái chết oan của Nghiêm Tử Hoa, ông sẽ không nhịn được thương tâm.
Lãnh Diễm nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Lãnh Dật Lăng, mắt chăm chú nhìn, nửa ngày mới khẽ cười một tiếng, có chút giễu cợt, âm thanh lành lạnh: “Còn tưởng ông sau nhiều năm sẽ tiến bộ, thật đúng là giang sơn dễ đổi. Năm đó mẹ tôi mắt mù mới coi trọng ông, lại còn kiên trì nhiều năm như vậy.”
Người cha này của anh, khi còn bé còn cảm thấy cha mình rất tốt. Nhưng từ khi mười tuổi cho đến bây giờ càng ngày càng cảm thấy cha rất mềm yếu, không dứt khoát, càng nhìn càng không vừa mắt.
Nghiêm Hi cảm thấy lời nói của anh hơi nặng, lặng lẽ lôi kéo tay anh. Lãnh Diễm nhận ra, chẳng những không nghe theo, còn liếc cô một cái. Ánh mắt kia lạnh lùng, không có một chút dịu dàng. Nghiêm Hi bị dọa sợ vội vàng buông tay. Cái người Lãnh Diễm này giống như tên của anh, họ Lãnh, nhưng tên lại là lửa, có bao giờ quả cầu lửa được bao quanh một tầng băng không? Như trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên hay sao?
Nghiêm Hi 囧, len lén đi theo sau Lãnh Diễm, ngoan ngoãn không dám nói nhiều, chỉ sợ sơ ý một chút liền đem quả cầu lửa được bao quanh băng này bực mình, một khi kích động, trực tiếp cho cô một chưởng băng thì xong đời.
Lãnh Dật Lăng nghe con trai lạnh lùng phóng băng, hiện tại trong đầu ông rất loạn, không biết làm sao. Trong đầu đầy suy nghĩ khi Chu Vận Uyển vừa tới nhà họ Lãnh. Khi đó Chu Vận Uyển trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân cao quý, lời nói, hành động đều giống như một công chúa. Khi đó ông rất thỏa mãn, cảm giác mình cưới được một người vợ tốt nhất thế giới. Nhưng ai biết, khi Lãnh Diễm được ba tuổi ông lại gặp được Nghiêm Tử Hoa.
Không giống với Chu Vận Uyển xinh đẹp thanh nhã, Nghiêm Tử Hoa toàn thân cao thấp không hề giống dáng vẻ của một cô gái, kiêu căng ngạo mạn, làm cái gì cũng bị ông bắt bẻ đôi câu, sau đó tiểu cô nương kia sẽ mở to đôi mắt trong veo kia trừng ông. Bộ dáng tức giận như vậy khiến ông chỉ muốn cười. Về đến nhà thấy dáng vẻ của Chu Vận Uyển chợt thấy Chu Vận Uyển giống như là một con thú đã được huấn luyện sẵn. Ông là thợ săn nhưng trong tận xương tủy luôn thích loại thú tràn đầy dã tính, không phải là thú được thuần phục. Thời điểm đó Nghiêm Tử Hoa chính là một con thú như vậy, toàn thân đều là gai, kiêu ngạo khắp người. Đối với khiển trách của Lãnh Dật Lăng luôn là phản bác, không phục.
Cuối cùng ngược lại vì như vậy mà thành yêu?
Trong giấc ngủ mê Chu Vận Uyển vẫn cảm thấy bên tai có tiếng nói, làm sao lại ồn như vậy chứ? Chu Vận Uyển cau mày, ống tiêm cắm trên tay khẽ động, vừa khẽ động đến kim tiêm đau nhói lập tức truyền toàn thân. Chu Vận Uyển bị đau làm tỉnh.
Từ từ mở mắt ra, liền gặp được một phòng đầy người, bọn họ đang nói cái gì?
Lúc này toàn bộ mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lãnh Dật Lăng, không ai chú ý đến bà đã tỉnh lại. Mà Lãnh Dật Lăng luôn cúi đầu, đôi mắt không biết đang nhìn ở đâu, hoàn toàn không có tiêu cự, giống như đang nhớ lại cái gì đó.
Sau đó bà nghe thấy âm thanh của Lãnh Dật Lăng có chút khàn khàn: “Đời này ta xin lỗi bà ấy, có lẽ trước kia ta tự cho là đúng, yêu ngu xuẩn như vậy……” Nhưng trog lòng ông không bỏ được. Dù nhiều người đã khuyên ông, ông vẫn không bỏ đư