Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.
iệng làm vẻ vô tội: “Em mệt.” Giọng nói nhẹ nhàng, cực kỳ dễ nghe. Sau khi nói xong liền nằm trong ngực Lãnh Diễm ngủ.
Lãnh Diễm nghe cô như đứa bé mê sảng lầm bầm, trong lòng liền mềm nhũn, bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve lưng của cô, sau đó dịu dàng nói: “Mệt thì đi nằm ngủ đi, ngoan.” Nói xong cón vỗ vỗ lưng của cô như dỗ một đứa bé.
Nghiêm Hi nằm ở trên người anh, khóe miệng không nhịn được len lén nâng lên.
Khi Lãnh Tiểu Tam tiến vào thấy lão đại của mình đương nhiên trở thành khối thịt để dữ, mí mắt chớp chớp. Lão đại của mình ngày càng có tiềm chất là người đàn ông tốt nha. Lãnh Tiểu Tam nhất thời im lặng, cũng không biết mình có nên nói chuyện cần nói hay không.
Lãnh Diễm ngẩng đầu nhìn Lãnh Tiểu Tam một cái ý bảo im lặng, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn Nghiêm Hi đang ngủ say. Thấy cô vẫn còn ngủ yên, lúc này mới yên tâm, phất tay một cái với Lãnh Tiểu Tam, trực tiếp đuổi người đi ra ngoài. Lãnh Tiểu Tam mi mắt kéo xuống, được rồi, cũng biết sẽ có kết quả như vậy. Lão đại từ trước đến giờ duy nhất chỉ có Nghiêm Hi mới thế này.
Lãnh Tiểu Tam có chút buồn bực chính mình trở lại chỗ ngồi, trước máy vi tính trước mặt chợt lóe. Lãnh Tiểu Tam vừa nhìn, là tin tức nội bộ của công ty. Mở ra nhìn Lãnh Tiểu Tam liền vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của tổng tài vẫn đóng chặt, cười hắc hắc. Sau đó móng vuốt nhanh chóng bắt đầu lạch cạch đánh chữ.
Lãnh Diễm: Chuyện gì?
Lãnh Tiểu Tam nhìn cảm giác lão đại mình rất tuyệt, thế nào vừa phát ra tin liền thu được.
Ánh mắt trêu chọc, nét mặt vui đùa, sau đó mới bắ đầu vào chính sự: “Lão đại, mới vừa nhận được tin tức. Đoán chừng Lý Lệ đã đi tìm Triệu tổng, hai người sẽ cùng nhau hợp tác chiếm đoạt hạng mục.”
Lãnh Diễm nhìn thấy biểu tình kia mí mắt quất thẳng tới, Lãnh Tiểu Tam làm sao lại ngây thơ như vậy.
Lãnh Diễm: Triệu tổng đồng ý?
Lãnh Tiểu Tam: Dĩ nhiên là không, dù sao trên người Lý Lệ không có gì đáng giá để hắn hợp tác.
Lãnh Diễm nhìn những lời này lông mày nhướng lên. Nhớ lại Cố Tiêu gọi điện thoại đến cho mình, thấy vậy chuyện còn có đoạn sau.
Lãnh Diễm: Sau đó?
Lãnh Tiểu Tam gõ nét mặt nịnh hót: “Lão đại, anh thật là anh minh thần võ, thần cơ diệu toán.”
Lãnh Diễm im lặng: Ít lời.
Lãnh Tiểu Tam: Hắc hắc, sau đó Cố thiếu cứu Chu Kỳ, Triệu tổng biết Lý thiếu có quan hệ với Lý Lệ, cho nên liền……
Lãnh Tiểu Tam đánh một chuỗi dài im lặng tuyệt đối, không cần nói cũng biết. Lãnh Diễm nhếch miệng lên cười như không cười, quả nhiên cá đã cắn mồi?
Lãnh Diễm: Đem điều tra kia đưa cho Chu Khải đi, coi như cho hắn một đại lễ.
Lãnh Tiểu Tam nhướng mày, trong đầu nghĩ tới chuyện gì? Chuyện điều tra? Chợt nhớ tới chuyện trước kia. Đại lễ nha, không phải lão đại phân phó đưa chuyện đó?
Lãnh Tiểu Tam hiểu, mắt chợt híp lại, lão đại quả nhiên lợi hại.
Lãnh Tiểu Tam: Hiểu, bảo đảm hoàn thành!
Vừa định logout, Lãnh Tiểu Tam bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, lập tức lại tới một câu: “Lão đại, anh nên có chừng mực. Cẩn thận thân thể Nghiêm Hi không chịu được. Anh nhìn anh một chút, ban ngày cũng khiến mỹ nhân mệt ngủ, thật không biết thương hương tiếc ngọc.”
Nói xong liền logout. Còn dư lại câu nói kia, Lãnh Diễm nhìn người đang ngủ trong lòng mình, bộ dáng này cũng quá…… Không trách được tên kia sẽ loạn tưởng. Nhưng anh khổ thì ai biết? Đến giờ chỗ kia của anh vẫn còn cứng rắn, còn không phải là do cô nàng này ban tặng.
Chu Kỳ được Lý Duệ Thần mang về nhà họ Chu, dọc theo đường đi khóc lóc rối rít, sưng cả hai mắt. Ông Chu sớm đã nhận được điện thoại của Lý Lệ, trong điện thoại Lý Lệ nói cô ta đi vệ sinh, trở lại liền không tìm thấy Chu Kỳ. Hỏi mọi người trong hội trường đều không biết, cô ta không biết làm gì.
Ông cụ cúp điện thoại, sắc mặt có chút không tốt. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Tiếp đó gọi điện thoại cho Chu Kỳ, kết quả điện thoại ở trên bàn trong phòng khách vang lên. Mí mắt ông cụ nhảy lên, có thể xảy ra vấn đề gì không?
Kết quả nghe được tiếng cửa lớn mở ra, nhìn về phía đó, Lý Duệ Thần mang theo Chu Kỳ đi vào. Tại chỗ sửng sốt, lại nhìn Chu Kỳ, quần áo có chút xốc xếch, bên ngoài còn khoác áo khoác tây trang của Lý Duệ Thần, mắt sưng đỏ.
Ông Chu trực tiếp đi ra ngoài, Lệ Thanh chất vẫn Lý Duệ Thần: “Anh đã làm gì với Kỳ Kỳ?”
Lý Duệ Thần tại chỗ hối hận, sớm biết vậy để tiểu tử Cố Tiêu đưa tới. Nhìn người nhà này nhìn mình như lang sói, Lý Duệ Thần sớm biết tất cả người nhà họ Chu đều không nhìn ai tốt được mà. Nhìn một chút hiện tại đã ứng nghiệm.
Lười phải nói chuyện với ông Chu, Lý Duệ Thần áo khoác cũng không cần, tại chỗ nghiêng đầu đi. Ông Chu trực tiếp tiến lên giữ anh lại: “Anh nói rõ cho ta, anh rốt cuộc làm gì với con gái ta?” Ông Chu trừng mắt nhìn Lý Duệ Thần, hai mắt trợn tròn trông cực kỳ khủng bố.
Lý Duệ Thần miết mắt, liếc nhìn Chu Kỳ vẫn cúi đầu khóc không có một câu giải thích. Lý Duệ Thần cảm thấy mình tức giận, cái người tên Chu Kỳ này rốt cuộc là người thế nào đây? Anh một tay chống nạnh hỏi cô: “Chu Kỳ, cô xác định ân nhân cứu mạng của mình bi cha cô