Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2484 lượt.
h phố A phải bằng vào năng lực của chính mình, không thể chỉ dựa vào cây đại thụ là anh ấy. Có đại sự gì mới được đi tìm anh ấy. Chuyện tìm bạn hợp tác này không muốn làm phiền anh ấy. Dù sao anh ấy rất bận, chuyện nhỏ này em vẫn không nên phiền anh ấy.”
Triệu tổng nghe lời này của Lý Lệ, nụ cười trên mặt không nhịn được, chuyện nhỏ? Đây chính là coi thường hắn? A. anh trai cô nghiệp lớn không cần quan tâm hạng mục này. Dù nó khiến bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu thì trong mặt Lý Duệ Thần cũng không có gì. Người ta kiếm tiền nhiều, tiền kia luôn hướng vào túi của hắn mà chạy. Nhưng là hắn không được…. Mặc dù hắn cũng nổi danh ở thành phố A nhưng vẫn còn kém vị thái tử kia nhiều.
Lần này Triệu tổng lại tới tìm Lý Lệ thương lượng dự án hợp tác, biểu hiện của Lý Lệ rất cao ngạo, không giống như lúc nãy cô ta tìm Triệu tổng phải nói cười theo nét mặt. Tình huống hoàn toàn trái ngược, trở thành Triệu tổng đang nịnh bợ Lý Lệ.
Lý Lệ hoàn toàn biết Triệu tổng đang có ý đồ gì, cho nên cả quá trình cười rất cao ngạo, có chút mơ hồ khiến Triệu tổng không bắt được đầu mối.
Khóe miệng Lý Lệ vẫn treo nụ cười mơ hồ, cho nên khi nhận được điện thoại giận dữ của Chu Khải thì nụ cười cứng đờ đặc biệt rõ ràng. Lý Lệ liếc nhìn Triệu tổng ở đối diện, sau đó đứng dậy áy náy cong cong eo, nghiêng đầu đi đến một góc nghe điện thoại.
“Khải, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh bên kia của Chu Khải nghe không đúng lắm, giống như đặc biệt tức giận. Trong lòng Lý Lệ có chút buồn bực. Mấy ngày nay Chu Khải không hề quan tâm mình, hôm nay đột nhiên phát điên với cô ta. Giọng điệu rất giận dữ, chắc không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?
Chu Khải vẫn còn lái xe, hắn nghĩ tới vừa rồi mới nhận được email kia hắn liền kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng có một tia áy náy duy nhất với Lý Lệ cũng biến mất. Không bao giờ có cảm giác mình thiếu người đàn bà này nữa. Người đàn bà này chính là lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng có thể làm.
Ánh đèn thoáng qua thiếu chút nữa đụng xe, Chu Khải đeo tai nghe, hai tay gắt gao năm chặt tay lái. Trong lỗ tai nghe được âm thanh dịu dàng của Lý Lệ khiến lửa giận trong mắt hắn trực tiếp phun ra ngoài. Đè nén lửa giận của mình nói: “Lý Lệ, nửa giờ, phải về nhà. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Ông Chu nghe lời này của Chu Khải, hoàn toàn ngây người. Nghĩ thầm đã xảy ra chuyện gì với con trai mình? Đời này sợ rằng hôm nay là lúc nó uy nghiêm nhất. Nhưng tại sao lại đối với vợ mình như vậy?
Vì vậy hắn nhìn không nổi nữa, trách cứ Chu Khải: “Tiểu tử ngươi nói chuyện hoang đường gì vậy?”
Chu Khải ngồi tại chỗ liền cười, ánh mắt không chớp vững vang nhìn chằm chằm ánh mắt không dám tin của Lý Lệ. Nhếch miệng cười cười, nhìn Lý Lệ nhẹ nhàng nói: “Cô chắc là rất hài lòng nhìn hiện tại người nhà của tôi bị cô che mắt. Tôi thật đúng là bội phục cô, Lý Lệ, Chu Khải tôi phục cô rồi.”
Lý Lệ không dám tin nhìn Chu Khải. Cô ta cảm thấy người này sao đột nhiên nổi điên như vậy, làm sao đột nhiên thay đổi thành bộ dáng này? Hắn nói cô xúi giục giết người phóng hỏa? Không có nha, lúc nào vậy?
Lý Lệ cau mày nghĩ, nhưng gần đây chuyện xảy ra hơi nhiều. Chuyện đầu tiên cô ta nghĩ tới là chuyện cài bẫy Chu Khải vào buổi tối hôm đó. Nhưng vừa nghĩ thấy không đúng, chuyện kia cũng không phải là mình tìm người giết người, không phải là chuyện đó vậy thì là chuyện gì? Lý Lệ không nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lần nữa ngẩng đầu, trong mắt có chút vô tội mờ mịt, giống như con thỏ nhỏ vô tội, mờ mịt như tinh linh đáng yêu lạc đường. Bình thường Chu Khải nhìn thấy bộ dạng này liền mềm lòng.
Nhưng lần này không có, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình ngày càng lạnh lẽo, trầm giọng lên án mạnh mẽ: “Đừng đóng kịch, nếu cô thật sự nhu nhược như bề ngoài, làm sao sẽ vì quan hệ của tôi và Nghiêm Hi mà tìm người đụng cô ấy ở phía sau trường học?”
Lý Lệ vừa nghe, hoàn toàn ngây ngốc. Không phải đêm hôm đó cô ta nhận điện thoại thay Chu Khải hay sao? Chẳng lẽ Chu Khải đã biết? Đã mấy ngày? Lý Lệ không có ngu đến mức buổi tối đó ngăn trở một cú điện thoại Chu Khải cũng sẽ không biết. Ngược lại cô ta biết ngày này sẽ đến, chỉ là cô ta có ưu thế, điện thoại là mình nhận. Vậy thì nên tranh thủ thời gian, hiện tại cô ta không thể loạn. Trong đầu nghĩ tới chuyện kia, nghĩ tới có thể tìm lý do được không.
Chu Khải sẽ tìm người điều tra chuyện kia khẳng định một trăm phần trăm là tự tin rồi. Cô ta còn có thể làm gì?
Đầu óc Lý Lệ vô cùng trấn định, nhưng cặp mắt kia lại cố tình phản bội, khiến người nhìn thấy sự hốt hoảng. Cô ta có chút luống cuống, tay chân luống cuống kéo y phục của Chu Khải, ánh mắt cầu khẩn: “Không phải như vậy Khải, chuyện không phải như vậy, anh hãy nghe em nói……”
Ông Chu và Chu Kỳ hoàn toàn mơ hồ. Chu Kỳ từ nhỏ đã được người nhà bảo về cực kỳ tốt, đối với bầu không khí như thế này không phải không biết. Nhưng nghĩ tới chị dâu nhỏ nhắn xinh xắn của mình lại làm như vậy, lần đầu đối diện trực tiếp với