Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2452 lượt.
lưng tóc dài buông xuống, vừa đúng rơi trên eo Lãnh Diễm. Theo động tác không thành thật của Nghiêm Hi, tóc cũng dí dỏm trêu đùa trên người Lãnh Diễm, quét qua quét lại, rất nhột, cũng rất……
Lãnh Diễm đã sớm tỉnh, khi Nghiêm Hi lau mặt anh đã tỉnh, sau lại thấy được cô kéo y phục của anh, trong lòng Lãnh Diễm liền cười. Người phụ nữ này khi ở dưới anh luôn thẹn thùng, đoán chừng ngay cả vóc người anh như thế nào cũng không biết, bây giờ lại dám cởi quần áo anh? Vậy được, em liền cởi đi, anh xem em có thể cởi được bao nhiêu.
Kết quả Nghiêm Hi rất có lực, rất có ý tứ đề lại quần trong cho anh, còn tất cả đều lột sạch. Ngược lại lại biến thành Lãnh Diễm ngượng ngùng. Trước kia khi ở trên giường thấy Nghiêm Hi giống như một tiểu tức phụ thẹn thùng cảm thấy mình đặc biệt vô sỉ, da mặt dày một chút là được. Nhưng hôm nay phát hiện ra da mặt mình đặc biệt mỏng, chuyện gì xảy ra?
Nghiêm Hi lập tức cảm thấy thân thể mình tê dại, giống như một dòng điện chạy qua. Hơi sức trên người lập tức bị rút hết, nhưng kể cả như vậy cô vẫn liều mạng chống cự, cánh tay mảnh khảnh không ngừng đẩy thân thể Lãnh Diễm, âm thanh có chút yếu ớt: “Lãnh Diễm, đừng như vậy, tối nay nơi này…… Chúng ta ngày mai trở về……” Nghiêm Hi muốn nói,nơi này xa lạ, cô không có thói quen, cũng rất lo lắng, cảm thấy nơi này không cho cô cảm giác an toàn. Nhưng Lãnh Diễm thì không, cô càng sợ thì anh lại càng muốn cho cô nếm thử tư vị này. Không đợi Nghiêm Hi phản ứng, đôi môi mỏng của Lãnh Diễm đã hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Miệng Nghiêm Hi bị anh hôn có chút đau, không gian nho nhỏ có thể cảm thấy anh cường thế. Ở nơi nào, cô chỉ có thể yếu ớt tránh, mà anh mạnh mẽ theo đuổi. Dù sao chỉ có ngần ấy, cô có thể trốn đi đâu đây, cuối cùng vẫn không phải là bị anh bắt được hay sao, giống như là muốn đem đầu lưỡi của cô dùng sức ăn hết.
Nghiêm Hi cảm thấy lưỡi của mình đau, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trên người mình chợt lạnh, khóe mắt nhìn sang, nhất thời thất kinh, ánh mắt cầu khẩn nhìn Lãnh Diễm: không nên ở chỗ này. Cô rất sợ, nơi này không thuộc về cô cũng không thuộc về anh, cô sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhất là khi hai người làm chuyện này. Loại chuyện này làm sao có thể làm ở nơi không có bất kỳ cảm giác an toàn nào?
Có lẽ ánh mắt kia quá đáng thương, Lãnh Diễm dừng động tác hôn một chút, sau đó nhẹ nhàng buông ra. Cuối cùng dùng sức hôn hai cái vẻ không muốn, sau đó dùng âm thanh dụ dỗ cô: “Ở đây là phòng của anh, yên tâm, sẽ không ai dám đi vào đây, ngoan.” Nói xong cũng liều mạng bắt đầu.
Nghiêm Hi hoàn toàn không thể chống đỡ, hơi sức của cô làm sao có thể. Lãnh Diễm khoe khoang nơi này như vậy đơn giản chính là như mãnh hổ, cường thế như Lãnh Diễm, ở trên giường cũng cường thế trước sau như một. Nghiêm Hi thật sự không chịu nổi liền mềm giọng xin tha thứ.
Một đêm đủ để làm rất nhiều việc, cuối cùng Nghiêm Hi đầu óc mơ màng không biết hôm nay là hôm nào rồi.
Nghiêm Hi đã sớm biết hôm sau mình không xuống được đất, kết quả không ngờ lại bi thảm như vậy. Lúc cô tỉnh lại mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, nhìn thời gian trên điện thoại di động, Nghiêm Hi không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm hồi lâu, thật lâu mới phản ứng, thật sự là bốn rưỡi chiều rồi. Thiên kim như Nghiêm Hi luôn được giáo dục ưu nhã tại thời điểm này cũng không nhịn được nghĩ một câu: mẹ nó, Lãnh Diễm, em rủa anh cả đời bất lực.
Vội vàng mặc quần áo, kết quả chân vừa tiếp xúc với mặt đất liền mềm nhũn, bắp đùi như chết cứng. Hai mươi hai tuổi Nghiêm Hi rốt cuộc cảm nhận đượccuộc sống bị đau lưng của mấy ông già đau khổ như thế nào.
Không đi được, Nghiêm Hi không có biện pháp. An vị tại mép giường ôm điện thoại, anh buổi tối giằng co cô cả đêm, hôm nay chắc là đã bớt giận chứ?
Nhưng vừa nghĩ, lại không tốt, khi rời giường đã không thấy bóng người đâu, có thể trách? Cũng khó trách nha, cũng đã mấy giờ rồi, nếu anh vẫn còn ở đây canh chừng cô tỉnh mới chính là kỳ quái.
Nghiêm Hi rối rắm, cuộc điện thoại này nên hay không nên gọi?
Cuối cùng cô vẫn gọi, cô cảm thấy trước kia mình rời đi là cô không đúng trước. Để lại Lãnh Diễm một mình một người ở nơi này, Lãnh Diễm giận là chuyện đương nhiên. Tối qua trải qua giày vò, cộng thêm suốt một đêm trước nữa, có lẽ lửa giận nên tiêu rồi?
Kết quả là khi điện thoại gọi tới, người bên kia trực tiếp cắt đứt. Nghiêm Hi nghe hai tiếng tút tút vô tình trong điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm điện thoại của mình không giải thích được, người kia có ý gì? Mình cũng đã chủ động gọi điện cho anh, thế nào còn như vây!
Giận dữ ném điện thoại lên giường, giận đến mức đứng lên đi vào toilet rửa sạch, lúc này quên mất chân đang mềm nhũn, lập tức nằm trên đất. Khiến cho tâm Nghiêm Hi lạnh, Lãnh Diễm hại cô thành dạng như thế này, cô chủ động gọi điện cho anh, anh còn so đo uất ức với cô?
Nghiêm Hi cảm thấy uất ức, lửa giận của anh chưa tiêu, vậy hi sinh tối qua của mình là uổng phí. Cẩn thận dựa tường đi vào bên trong, ngâm nước nóng gần một giờ, lúc này cô mới cảm giác toàn thân ê ẩm của mình có cảm giác tốt