Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2450 lượt.
phụ nữ là loài vật kỳ quái, cậu không thể giành giật. Cậu càng giành thì cô ấy càng làm ngược lại. Ngược lại nếu cậu cưng chiều cô ấy, cưng chiều sẽ thành thói quen tồn tại của cô ấy, cững chiều nữa, lòng của cô ấy không tự chủ dành cho cậu. Đến lúc này người phụ nữ kia bởi vì lúc trước cậu một mực cưng chiều, lá gan sẽ lớn hơn. Cô ấy biết cậu sẽ không nỡ đánh cô ấy, lúc này phụ nữ sẽ khó nắm bắt, sẽ làm cậu nhưc đầu. Lúc này cậu phải lạnh nhạt với cô ấy một chút, nếu không cô ấy sẽ không ngoan.” Lãnh Diễm nói đạo lỹ rõ ràng, đưa tay chống cằm, híp mắt nhìn Tiếu Thâm trợn mắt. Thật lâu sau mới chậm rãi nói.
“Theo mình được biết, vị kia của cậu đang ở giai đoạn thứ nhất? Lúc này cô ấy không lạ gì cậu! Cho nên cậu một mực dán lại, cô ấy muốn cái gì cậu cho cái đó, nói cái gì cậu nghe cái đó. Tóm lại một câu, chính là cưng chiều cô ấy.”
Tiếu Thâm không tiếp thụ nổi, lắng nghe rồi kích động trực tiếp đứng dậy: “Tại sao, mình sinh ra lớn như thế này rồi còn chưa được ai cưng chiều. Tại sao lại muốn mình cưng chiều cô ấy, cô ấy cho mình là ai.” Tiếu đại thiếu gia người nào không biết chứ, từ nhỏ đến lớn luôn là nghịch ngợm gây sự, nhảy lên, lật ngói. Cha mẹ hắn cũng không có biện pháp. Cha thì càng mạnh, trực tiếp cởi quân trang lấy dây lưng quất hắn. Tuổi thơ của hắn cứ thế mà trôi qua: nghịch ngợm gây sự - bị đánh – tìm gia gia phân xử - lại nghích ngợm gây sự - lại bị đánh……
Lúc đầu mẹ hắn còn đau lòng, cảm thấy con còn nhỏ như vậy liền bị cha đánh thành như vậy, có người mẹ nào là không đau lòng. Nhưng sau này nhìn hắn gây chuyện mẹ hắn cũng có lửa giận, liền trực tiếp mắt không thấy, tâm không phiền.
Cho nên tự do hắn gây nên, hắn cũng chưa hưởng qua tư vị được cưng chiều. Hiện tại bảo hắn đi cưng chiều phụ nữ làm sao được?
Nằm mơ!
Lãnh Diễm nhíu mày nhìn người anh em cứng đầu của mình, lắc đầu một cái: “Ai, đều có thể thấy 17 năm huyết lệ sử của người anh em của mình nha. Cậu không phải nghe rồi coi như xong, những điều này đều là kinh nghiệm của bản thân mình, Cậu nghĩ dựa vào huyết nhục của chính mình đi mở một con đường mới thì tùy cậu.” Dù sao con đường tình cảm của mỗi người đều không giống nhau, có lẽ đường của anh và Nghiêm Hi không thích hợp với Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm cười nhạo một tiếng: “Được rồi được rồi, chỉ với khả năng của cậu, cậu giống như chuyên gia tình yêu rồi. Vậy bây giờ vẫn còn ở đây làm gì? Cậu nói cậu nha, người ta người cũng đã bị cậu ăn, điện thoại cũng đã gọi cho cậu. Tác phong của cậu cũng nên nhanh đi chứ, vậy cậu còn ở đây àm gì, cẩn thận cậu chơi đùa quá hóa hỏng. Người ta đem hết giận đốt thành hỏa, đến lúc đó xem cậu làm như thế nào!”
Ngoài miệng Lãnh Diễm còn treo nụ cười không mặn không lạt, liếc mắt nhìn điện thoại trong tay, sau đó mở ra, gọi điện thoại cho tài xế: “Tiểu thư có phải đang đi hướng bờ biển?”
Tài xế bên kia lặng lẽ đi theo Nghiêm Hi ngoài trăm thước, nghe âm thanh lão bản trong điện thoại sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn Nghiêm Hi có chút thần phiêu phách lạc, gật đầu một cái cung kính nói: “Đúng vậy ạ, tiểu thư đang đi hướng bờ biển. Lão bản có gì phân phó?” Tài xế có chút không hiểu giữa lão bản và bà chủ có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sáng nay lúc lão bản đi dặn, đợi thấy Nghiêm Hi đi xuống liền len lén đi theo. Không để bị phát hiện cũng không thể quá gấp, đánh mất lại càng không được.
Bên kia nụ cười trên khóe miệng Lãnh Diễm càng lớn, dặn dò một câu: “Đi theo cho tốt, đừng để mất dấu.” Tài xế nhanh chóng đáp ứng.
Lãnh Diễm tắt điện thoại khóe miệng vẫn cười như trước, giống như toàn thế giới đều ở trong lòng bàn tay anh. Tiếu Thâm nhìn không nổi: “Được được được, tiểu Hi Hi coi như đã thua trong tay cậu rồi. Coi như cậu đã rõ tâm tư của cô ấy, cô ấy ở đâu cũng biết, mình phục cậu rồi. Nhưng cậu không sợ cô ấy phát hiện có người đi theo? Dù sao Nghiêm Hi cũng không phải là đứa bé, trước kia không phải khi ở thành phố G bỏ rơi cậu hay sao?”
Về chuyện Nghiêm Hi bỏ rơi người Lãnh Diễm bố trí theo dõi cô ở thành phố G, Tiếu Thâm hết sức bội phục tiểu nha đầu này. Tạm thời không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến những thủ hạ kia của Lãnh Diễm đều là người đã trải qua huấn luyện bộ đội chuyên nghiệp, sau khi xuất ngũ từ doanh trại bộ đội đạc chủng đều được Lãnh Diễm lựa chọn một phen. Mà cô gái nho nhỏ kia, nhìn yếu đuối, như nhược như vậy, cô không phải là được Lãnh Diễm chăm từ nhỏ như chăm một công chúa hay sao? Tại sao lại có thể nhạy bén phát hiện được?
Tiếu Thâm cảm thấy Nghiêm Hi đoán chừng đã bị Lãnh Diễm dạy thành nữ cường nhân rồi. Không phải là loại nữ cường nhân hung hãn mà chính là loại bề ngoài khiến cho trực giác của đàn ông muốn “một tiểu mỹ nữ ôn nhu mềm mại, ta thề nhất định sẽ bảo vệ nàng.” Kết quả, tại thời điểm trước mặt đến đàn ông cũng phải nơm nớp lo sợ chỉ kém tè ra quần, Nghiêm Hi lại đặc biệt bình tĩnh đứng ra, phất phất ngón tay út, sau đó, nguy hiểm liền bị Nghiêm Hi đá một kích bay trở về.
Phụ nữ như vậy quá mạnh mẽ, không ai dám muốn, chỉ là…… Tiếu Thâm len lén liếc mắt nhìn Lãnh Diễm đang cười