XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2467 lượt.

thương hương tiếc ngọc cũng không. Kết quả ra tay có chút nặng, Chu Kỳ không cẩn thận ngã xuống. Nhưng hiện tại cô không có thời gian để ý những thứ này, lập tức bò dậy nhìn cuộc chiến bên này. Cố Tiêu lưu loát tránh thoát chiêu thức của tên vệ sĩ, nhân tiện khi lui về phía sau liền tung ra một cước, trúng ngay bụng tên vệ sĩ. Hai người liền có qua có lại bắt đầu đánh.
Chu Kỳ nhìn, trong nhất thời không nhìn ra ai thắng ai thua. Lòng của cô co lại, nhưng chớp mắt một cái không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lặng lẽ chạy hướng bàn y tá.
Hai người đang đánh nhau nhìn thấy được, mắng thầm một tiếng. Tên vệ sĩ liền đuổi tới, nếu không nhiệm vụ không thể xong. Nhưng người đàn ông trước mặt này là mới là phiền phức nhất, lập tức tung một quyền chào hỏi. Cố Tiêu thấy Chu Kỳ chạy, trong lòng lửa giận bùng phát. Ngươi nói ta cứu ngươi nên ta đánh, tỷ tỷ ngươi không giúp được một tay ta cũng không trách nhưng tối thiểu ngươi cũng phải đứng ở một bên xem. Ngộ nhỡ ân nhân cứu mạng của ngươi không cẩn thận bị thương thì sao. Nhưng mà Chu Kỳ cô đượclắm, trực tiếp chạy. Điều này khiến Cố Tiêu tức giận không nhẹ, trong lòng có lửa, người đối diện đúng lúc có thể là nơi trút giận, lại đúng lúc đánh tới?
Cố Tiêu ra tay ngoan, từng quyền từng quyền, tất cả đều đánh vào chỗ yếu. Tên vệ sĩ không đứng lên nổi, Cố Tiêu lúc này mới đứng lên, chỉnh sửa quần áo của mình một chút, nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, không nhịn được nói tục: “Mẹ nó, có chút bản lĩnh như vậy mà cũng đòi thu thập đại gia ta? Về nhà luyện thêm đi!”
Cố Tiêu thật sự nổi giận, người phụ nữ tên Chu Kỳ này!
Kết quả vừa định nâng chân người phụ nữ kia liền xuất hiện, không phải có một mình, phía sau có một đoàn phụ nữ đang cầm cầm, có y tá có bệnh nhân, đủ loại quần áo.
Một đám phụ nữ người cầm chổi người cầm cây lau nhà, có người trực tiếp cầm gối chạy đến. Cố Tiêu không nhịn được đạp tên kia một cước, chân vừa thu lại liền thấy một màn kia, ngẩng đầu lên nhìn đám người bị hắn làm cho sợ hãi lui về hai bước. Nhìn thấy người cầm đầu là Chu Kỳ, Cố Tiêu không nhịn được mở miệng: “Cô cũng có ý tốt nha, tôi vì cô mà ra mặt đấy.”
Chu Kỳ không ngờ được khi trở lại thấy được một cảnh như vậy, đối mặt với vẻ giận dữ của Cố Tiêu, cô bày tỏ uất ức. Nhìn tên vệ sĩ nằm trên đất như chó chết, Chu Kỳ trong nháy mắt hết ý kiến, thì ra Cố Tiêu có bản lĩnh như vậy, thật sự không nhìn ra.
Các y tá bên cạnh nhìn thấy Cố Tiêu và Chu Kỳ đồng nhất suy nghĩ. Cố Tiêu tức giận bất bình, bởi vì khi hắn đánh nhau Chu Kỳ lại chạy. Nhưng Chu Kỳ lại không chạy, cô chỉ đi tìm đồng bào phái nữ tới trợ giúp thôi.
Đám y tá lộn xộn nói, khóe miệng Cố Tiêu nhất thời co giật. Cô nói hai người đàn ông đánh nhau cô tìm một đám phụ nữ đến thì có ích lợi gì?
Hắn nhìn Chu Kỳ vẫn không dám ngẩng đầu lên, Cố Tiêu trực tiếp không nói gì. Một đám phụ nữ vẫn đứng tại chỗ lầm bẩm: “Đối với thục nữ anh phải có lễ phép.” Cố Tiêu trong lòng cười lạnh, thục nữ? Chu Kỳ? Thôi đi. Nếu Chu Kỳ là thục nữ, vậy Cố Tiêu hắn tình nguyện cả đời không thấy thục nữ.
Trực tiếp cởi áo khoác tây trang giắt lên cổ tay, trong quá trình vật lộn bộ tây trang này đều có nếp nhăn rồi. Thôi, không thể mặc nữa, ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Nhìn một đám phụ nữ, Cố Tiêu cảm thấy mắt mình đau, nhức đầu day day mi tâm, ngươi nói tại sao trước kia ngươi không phát hiện Chu Kỳ ngây thơ như vậy?
Cố Tiêu xoa mi tâm một lúc, một đám phụ nữ thấy Chu Kỳ cúi đầu như tiểu tức phụ bị ức hiếp cũng đều không nói gì, chào hỏi nhau một tiếng rồi giải tán.
Trong lòng Chu Kỳ vẫn sợ hãi, vừa rồi là Cố Tiêu cứu cô, nhìn Cố Tiêu phải đi, lập tức nghiêng đầu đi theo sau. Cố Tiêu đi trước thấy đủ nhức đầu rồi, lại nhận thấy Chu Kỳ đi theo sau lại càng đau hơn, quay đầu lại tức giận nói: “Tên kia đã nằm như vậy, cô bây giờ đã an toàn. Hắn ta sẽ không tỉnh ngay được, nhưng tôi sẽ kêu bác sĩ châm cho hắn môt mũi, đảm bảo hắn sẽ ngủ một giấc đến sáng mai. Cô cứ thoải mái đi thôi.” Nói xong quay đầu tiếp tục đi.
Chu Kỳ vẫn lộc cộc đi theo, nói như thế nào cũng không nghe. Cô sợ, ngộ nhỡ trong bệnh viện này còn nhiều tên vệ sĩ như thế này thì sao? Hiện tại đi theo Cố Tiêu an toàn được một chút, tối thiểu trước khi anh trai đến phải đi theo Cố Tiêu, nếu không ai biết được còn có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhìn Cố Tiêu tức giận, Chu Kỳ cảm thấy mình nên giải thích một chút: “Cái đó, vừa rồi tôi sợ anh gặp chuyện không may, tôi không phải là chạy trốn, tôi là chạy đi tìm người giúp một tay……”
“Tìm đến một đám đàn bà cầm chổi? Thôi đi, cô không sợ tên kia sẽ dùng một quyền đánh ngã những người kia?”
Cố Tiêu cảm thấy người phụ nữ này thật không có đầu óc, dù là cầu cứu cũng nên tìm mấy người đàn ông tới chứ, đàn ông tối thiểu cũng đánh đấm được, tìm đến một đám phụ nữ, đây không phải là muốn bị đánh đó sao?
Chu Kỳ lập tức sửng sốt, sau đó lắp bắp giải thích: “Tôi…… Vào thời gian này không có những người khác, tôi…tôi cũng gấp, cũng chưa có……” Không tìm được từ, điều cô muốn nói vẫn chưa hết. Cố Tiêu trước mặt