Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2394 lượt.

đùa, Nghiêm Hi biết, nhưng thật ra thì bị Lãnh Diễm chơi và đùa cũng rất thú vị.
Dùng mũi của mình cọ trên cổ anh, vẫn không quên ngửi một cái. Có lúc cô rất buồn bực, Lãnh Diễm thích nhất là cổ của cô, không hiểu tại sao, cổ đặc biệt thơm? Nghiêm Hi ngửi cổ anh một cái, hương sữa tắm cũng không có nha, vậy tại sao người đàn ông này lại thích cổ của cô? Hay là nói, trên cổ thịt mềm?
Nghĩ tới đây Nghiêm Hi hoa hoa lệ lệ toàn thân chấn động, co quắp.
Cuối cùng Nghiêm Hi không muốn nhưng vẫn bị Lãnh Diễm lôi kéo đi Nhật Bản. Khi bước vào sân bay cô liền ỉu xìu não cũng không muốn động, kết quả ra khỏi sân bay cô liền phát hiện thế nhưng mình không có thấy hành lý?
Hơi hơi bi thống, hành lý của cô và Lãnh Diễm cùng nhau gửi vận chuyển, chỉ là hành lý của cô không có, có phải hay không bi thống a!
Thêm sự kiện hành lý này, càng khiến Nghiêm Hi thêm xác định, mình thực sự không thích hợp đến Nhật Bản.
Lãnh Diễm nhìn đôi mắt nhỏ bất bình cùng tức giận của cô bất đắc dĩ cười cười. Ai biết lầu đầu tiên kéo cô đến Nhật Bản lại thực sự xui xẻo như vậy. Anh đã gọi điện cho người phụ trách sân bay, người ta cũng đã nói, nhất định sẽ tìm hành lý về. Nhưng trên mặt Nghiêm Hi còn không vui, cô chắc chắn rồi, mình đến Nhật Bản nhật định sẽ xui xẻo. Từ nhỏ cô đã không hợp với Nhật Bản, ngay cả đối với Lãnh Diễm mà nói tiếng Nhật cô học ba năm cũng không được, cô thật sự không có hảo cảm với Nhật Bản. Vì vậy, chưa ra khỏi sân bay Nghiêm Hi liền kích động ôm Lãnh Diễm khóc mãi.
Lãnh Diễm không rõ chân tướng, cho là cô đau lòng vì mất hành lý, thật ra thì không phải. Nghiêm Hi khóc nói: “Đại gia nha, ta trở về thôi, lần tới anh muốn đi nước Anh Pháp Đức gì thì tùy anh chọn. Lúc này lão ngài tha cho em đi, trực giác của em rất chuẩn, lần này tới Nhật Bản nhất định sẽ xảy ra chuyện. Anh nhìn xem em vừa mới bước lên đất Nhật Bản mọt bước hành lý của em liền mất, người anh cũng chưa ném a, không có đạo lý đen đủi như vậy, đại gia a~”
Lãnh Diễm bị Nghiêm Hi kêu nhức đầu, một tay lôi kéo hành lý một tay nâng Nghiêm Hi giống như một con chó nhỏ đi về phía trước, đưa đến ánh mắt người trong sân bay thấy Nghiêm Hi muốn sống muốn chết còn tưởng Lãnh Diễm lừa bán phụ nữ. Nếu không phải thấy Lãnh Diễm một thân quần áo đắt tiền, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ taylà bản số lượng có hạn, thật sự sẽ có người đến giải cứu Nghiêm Hi.
Chuyến đi Nhật Bản này là lần đầu Nghiêm Hi đi Nhật, vẫn tin tưởng trực giác của mình, Nghiêm Hi hoang mang rối loạn, mi mắt vẫn giật không ngừng, sẽ không an phận. Nghiêm Hi bị hù không dám ra cửa, Lãnh Diễm mang cô vào khách sạn cũng chưa có ra cửa, Lãnh Diễm còn muốn thừa dịp chuyến đi Nhật Bản này để cho cô an tĩnh, ai biết cô cả người chán ghét Nhật Bản ngây ngây ngô ngô như chim sợ nỏ.






Lãnh Diễm sắp xếp lịch trình ở Nhật Bản năm ngày, trong đó ba ngày dành cho công ty, mà Nghiêm Hi giống như con chim non bị hoảng sợ, cả ngày núp trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm trong ba ngày vội vàng chuyện công ty không có biện pháp để ý đến cô, nhưng cũng biết Nghiêm Hi cả ngày ở trong khách sạn không ra khỏi cửa. Lãnh Diễm cũng không có cách nào.
Biết cô không có ấn tượng tốt với Nhật Bản, nhưng cũng không cần như vậy chứ. Vội vàng đem công việc trong bốn ngày giải quyết tỏng ba ngày, vào phòng nghỉ liền nhìn thấy cô cô đơn đứng ở cửa sổ khách sạn nhìn phong cảnh bên ngoài, bóng dáng cô đơn kia khiến Lãnh Diễm thật thương tâm.
Không có biện pháp, mặc dù học tiếng Nhật mấy năm, nhưng cô không hiểu chút nào. Xem ti vi? Nghe không hiểu cũng không biết những người kia đang cười cái gì? MC cũng đang cười đến không nói lên lời, nhưng Nghiêm Hi trợn to hai mắt lắng nghe cũng không nghe được gì, bọn họ đang nói cái gì?
Buồn bực như vậy, ra ngoài? Không cần, nhìn cô đi, vừa tới Nhật Bản, chân vừa dẫm lên đất Nhật Bản liền mất hành lý. Ngày đầu tiên tới nơi này đã không thuận lợi, cuối cùng Lãnh Diễm đưa cô vào trong cửa hàng mua quần áo để mặc. Thật sự là không chịu nổi, cái gì mà đến đây chơi, là cực hình thì có.
Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt Nghiêm Hi hiện ra tia vui mừng, rốt cuộc cùng trở lại. Thấy Lãnh Diễm miệng liền vểnh lên, đừng nhắc đến nhiều uất ức, thật sự là không chịu nổi, không muốn tiếp tục ở chỗ này. Bọn họ đều nói điểu ngữ, nghe không hiểu a.
Khóe miệng bên phải của Lãnh Diễm từ từ kéo lên, khóe miệng bên trái duy trì bất động, hình như anh đã hiểu rõ ý tứ của Nghiêm Hi. Đẹp mắt, không phải anh giống phụ nữ, mà là diện mạo của anh mê hoặc cô gái nhỏ này?
Lãnh Diễm càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười hai tiếng, sau đó đưa tay véo cái mũi nhỏ của Nghiêm Hi, bất đắc dĩ nói: “Tốt lắm, anh hiểu, vậy chiều nay chúng ta có thể đi ra ngoài chưa?”
Nghiêm Hi dí dỏm le lưỡi, sao đó méo mó nhìn Lãnh Diễm: “Vâng.” Nói xong cười hì hì buông Lãnh Diễm ra. Chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, mặt biến đổi chỉ vào Lãnh Diễm nói: “Đã nói rồi đấy, anh phải một mực ở bên cạnh em đó.”
Lãnh


XtGem Forum catalog