Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.
….
Lúc đi ra Lý Lệ đã cảm thấy muộn khí của đang trào dâng trong lòng đã giảm đi nhiều, ngẩng đầu liếc nhìn lá cây ven đường, sau đó khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười nhất mạt. Nghiêm Hi, cô cứ chờ xem……
Nam thư ký từ từ đứng dậy, mặc quần áo lại, ở nơi này làm chuyện này, đây quả thực là bị Lý Lệ cắn cho hả giận. Miệng bị cô ta cắn cũng ác thật, đã chảy ít máu. Nam thư ký hơi tức giận, người đàn bà này đúng là không nhìn ra được, lại còn làm cả chuyện này!
Chuyện nhà họ Chu đã được giải quyết, Nghiêm Hi không phải vì muốn giúp nhà họ Chu. Theo ý cô nhà họ Chu không có gì cả, nhưng Lý Lệ nhìn trúng, Lý Lệ vì lấy được Chu thị khẳng định sẽ quăng tiền ra. Nếu như Lý Lệ thực sự lấy được quyền khống chế Chu thị, quả cân trong tay Lý Lệ lại nặng thêm một phần, Nghiêm Hi làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Dĩ nhiên không được, Nghiêm Hi mới nhúng tay vào. Coi như Lý Lệ trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không lấy được Chu thị, ngược lại mang tiền đầu tư vào đó hơn nửa. Tuy nói là đầu tư nhưng lấy hiện trạng của Chu thị, muốn lấy tiền về là không thể nào.
Hiện tại Lý Lệ đang thiếu tiền, cô ta cúi đầu nhìn tay mình, vốn dĩ đôi tay này nắm giữ rất nhiều tiền, nhưng hiện tại vì Nghiêm Hi mà mất đi. Hạng mục xây dựng vùng giải phóng cũ kia còn cần rất nhiều tiền, mà tiền trong tay cô ta lại mất đi hơn nửa. Lý Lệ cúi đầu nghĩ tới chuyện của mình, khong chú ý tới một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lý Lệ cúi đầu đi tiếp, chợt bị cánh tay của người đàn ông kia kéo lại.
Lý Lệ cả kinh, sau đó nhìn người đàn ông này, chợt phục hồi tinh thần lại kêu lớn: “Anh là ai, buông tay nếu không buông tay tôi sẽ kêu lên.”
Lý Lệ nghe những lời này trong nháy mắt ngây dại. Đúng vậy, bây giờ con người là như vậy, dù hắn ta ở trên đường cái trói người thì như thế nào? Coi như cô ta hét lên thì sao, sẽ không có người đi lên cứu cô ta, ai sẽ vì một người xa lạ mà đi đắc tội với hung thần ác sát này? Cuối cùng người bị bắt đi, đoán chừng cũng không có người nào đi báo cảnh sát.
Trong nháy mắt Lý Lệ liền ngoan ngoãn, không kêu không làm khó, hiện tại trong đầu cô ta cũng không nhàn rỗi, vừa rồi người đàn ông này nói gì? Chẳng lẽ biết ô ta? Cẩn thận nghĩ lại bộ dạng của người đàn ông này, sau đó trong đầu dùng sức tìm tòi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, cái gì cũng không rõ.
Hoàng Vĩ liền cười, nhìn dáng vẻ cau mày khổ não của cô ta, cười lạnh: “Hiện tại mới biết sợ? Giờ mới biết nghĩ có biết tôi hay không? Không cảm thấy hơi trễ rồi sao?” Sau khi nói xong lập tức bỏ Lý Lệ ra, Lý Lệ bị một lực lớn đẩy ra, giày cao gót bị trật, sau đó kêu thảm một tiếng, chỉ có cảm giác mắt cá chân mình đau nhói như bị kim châm, sau đó cả thân thể liền ngã trên mặt đất.
Hoàng Vĩ đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập sự coi thường: “Lý Lệ, tôi chờ kết quả của cô.” Nói xong cũng đi, vừa quay người về phía sau lại giống như nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu nhìn cô ta nói: “Đúng rồi, lần tới nhìn thấy tôi xin đi đường vòng, nếu không tôi không biết sẽ làm chuyện không tốt gì đâu. Bởi vì gương mặt này, dáng dấp này quá kinh tởm, tôi nhìn thấy sẽ nổi giận.” Nói xong liền đi thẳng.
Vốn Lý Lệ còn tưởng rằng người này muốn đi, cô ta ở nằm rên mặt đất trước cửa công ty như thế này bị người ta nhìn thấy rất không tốt, lập tức muốn bò dậy. Ai biết đột nhiên hắn xoay người, Lý Lệ vốn bị trật chân, lại bị kinh động, trên chân lại nhéo một cái. Lý Lệ nhìn người nọ đi xa, rên trán đã chảy đầy mồ hôi.
Thử hoạt động chân một lần, liền cảm thấy chân giống như không phải là của mình. Hết cách rồi, trực tiếp gọi điện chon am thư ký vẫn còn ở trong công ty, điện thoại vừa thông Lý Lệ cũng không khách khí trực tiếp phát ra mệnh lệnh: “Anh đi xuống một chuyến.” Nói xong trực tiếp cúp máy.
Ở trước cửa chính Thánh Đức, na thư ký nhìn Lý Lệ té một bên không đứng dậy nổi liền cười, cười rất sung sướng. Đau đi, đau chết cô ta đi, người đàn bà như vậy nên bị đàn ông chà đạp. Con mẹ nó cô ta bị bệnh rồi, lão già cô ta cũng mặc cho người ta chơi, nhiều đàn ông như vậy còn không thể thỏa mãn cô ta? Lại dám đem hắn……
Nam thư ký núp ở một bên khoảng mười phút, cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Lệ bị đau không động được trong mười phút, sau đó mới giả bộ gấp gáp từ trong cao ốc chạy ra nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn là Lý Lệ lên tiếng trước, vừa đau vừa mắng trong lòng, tên thư ký này có còn muốn làm hay không, thế nào mà động tác chậm như vậy!
Nam thư ký vừa nhìn thấy Lý Lệ ngồi dưới đất liền ngây dại, sau đó lập tức chạy đến muốn đỡ cô ta, kết quả Lý Lệ gào khóc kêu lên: “Anh bị mù à, không thấy chân tôi bị thương hay sao, còn không mau một chút đưa tôi đến bệnh viện.”
Nam thư ký bị chửi, trong lòng bất mãn lạnh lùng khẽ hừ, trên mặt lại rất nghe lời, lúng túng nhìn Lý Lệ. Ngượng ngùng nói một câu: “Lý tiểu thư, tôi lập tức…..” sau đó liền ôm ngang Lý Lệ lên xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện.
Người vừa đi, một chiếc bố già chầm chầm chạy lại t