Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.

ai. Y tá vừa lúc đi qua, vội vội vàng vàng đẩy cửa vào hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này Lý Thánh Đức mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn y tá, xin lỗi cười cười: “Không có việc gì, con gái của tôi bị kinh sợ, tôi an ủi một chút là được rồi, làm phiền cô rồi.”
Y tá nhìn thái độ Lý Thánh Đức rất tốt, liền cười cười: “Không có việc gì, có chuyện báo chúng tôi là được.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Lý Thánh Đức nhìn Lý Lệ, đoán chừng nét mắt vừa rồi của mình thật sự hù dọa người, liền đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Lệ: “Không có việc gì không có việc gì, cha vừa mới nhớ lại một chuyện không vui, đừng sợ.”
Lý Lệ vừa nghĩ, mười bảy năm trước không biết đã có chuyện gì xảy ra, hơn nữa Lý Thánh Đức cũng ở trong tù 17 năm, trong thâm tâm không thể nào không có hận. Nói không chừng cũng bởi vì thấy cô ta bị uất ức mà nhớ lại những thứ ngày trước mình phải chịu.
Lý Lệ cẩn thận gật đầu một cái.
Lý Thánh Đức trực tiếp bỏ qua chuyện này hỏi: “Chuyện hạng mục phải nhanh chóng hoàn thành, có vấn đề gì nan giải con cứ tìm tới ta.”
Lý Lệ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thánh Đức, ấp a ấp úng: “Cái đó, vốn tiền bạc đã đủ, nhưng bởi vì muốn mua Chu thị, hơn nửa số tiền trong tay của con đã mua cổ phiếu của Chu thị, trong thời gian ngắn không thể lấy lại được.”
Thật ra thì về vấn đề tiền, Lý Lệ luôn muốn đi tìm Lý Thánh Đức, tại sao vậy? Hiện tại chức vị của Lý Thánh Đức là cái gì, chỗ ngồi như vậy không thể nào không kiếm được một xu. Lý Thánh Đức mới lên chức nửa năm, trước kia đoán chừng đó là vì không ra tay. Nhưng Lý Lệ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vị trí tốt như vậy, không với lấy thì thật đáng tiếc.






Triệu tổng có chút buồn bực, tiền trong tay Lý Lệ không phai đã bị lấy sao? Tại sao đôt nhiên lại có thể có nhiều như vậy?
Nhưng Triệu tổng không hỏi, dù sao tiền đã đưa cho cô ta, bên ông ta không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hiện tại hắn không cần quản tiền từ đâu tới, chỉ cần có thể cho hắn thuận lợi thu lại là ổn.
Hạng mục này vừa bắt đầu đã lớn, bên Lãnh Diễm không những lo lắng ngược lại không quá để ý đến hạng mục này. Nghiêm Hi có chút buồn bực, cô rất muốn hỏi anh, anh vì sao không gấp chút nào vậy?
Nhưng cuối cùng Nghiêm Hi cũng không đế ý nữa, Lãnh Diễm kiếm tiền vì cô, anh không vội cô gấp làm gì, Nghiêm Hi nghĩ, vẫn là nên nhịn.
Lý Lệ một người ngồi ở trong phòng làm việc xem văn kiện, đột nhiên điện thoại gọi tới, liền nhận lấy nghe. Lý Thánh Đức gọi điện thoại tới nói: “Chuyện tiền bạc, con cứ làm đi, có chuyện gì đều có cha ở đây, không cần quá lo lắng. Cha không có điều gì khác để nói, duy nhất là con phải mạnh mẽ, mục tiêu của con không phải là Chu thị nho nhỏ này mà là Lãnh Diễm.”
Lãnh Tiểu Tam nhìn bộ dáng này của Lãnh Diễm liền cảm thấy an tâm, mười năm này cái gì cũng không gặp qua, cuối cùng còn không phải là hóa giải?
Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi ra ngoài đôi mắt Lãnh Diễm liền lạnh đi, nhìn cửa phòng làm việc của mình, mắt giống như đã trải qua một trận gió lớn. Qua một hồi lâu, cầm điện thoại di động lên bấm một chuỗi số, cười nói: “Bên của các người có người nào không hài lòng với tôi, chuyện gì đã xảy ra?”
Cũng không biết người bên kia nói gì, sắc mặt Lãnh Diễm lạnh lùng, cuối cùng quẳng xuống một câu: “Được rồi được rồi, tôi mặc kệ đây là cố ý hay là ngoài ý muốn, tôi chỉ muốn kết quả cuối cùng, tự ông làm.” Nói xong trực tiếp đặt điện thoại xuống.
Cầm chặt điện thoại trong tay, sau đó dựa vào ghế nghĩ. Lý Thánh Đức lợi hại, thậm chí anh cao thấp như thế nào còn chưa biết rõ mà dám ra tay? Chuyện cười! Lửa giận trong lòng dâng lên, nhớ tới Nghiêm Hi, người này còn là cha ruột của Nghiêm Hi không, cha ruột cũng có thể làm như vậy? Chuyện năm đó anh đã không nhắc đến, ở tong tù 17 năm mà vẫn chưa tỉnh ngộ, có phải là một người cha nữa không? Thật không thể tin được.
Cảm giác lửa giận trong lòng quá lớn, Lãnh Diễm đưa tay kéo kéo cà vạt trên cổ mình, cuối vẫn cảm thấy bực mình không chịu nổi, liền hất tay rơi vỡ điện thoại di động.
Đối với việc R&D trốn thuế không phải là một phần hai phần, đột nhiên cũng bị đào lên. Vốn trong tay Lý Thánh Đức chỉ có một tin tố giác, sau đó liền tóm lấy, dùng sức đào móc, đã đem toàn bộ những thông tin tố giác của mấy năm này đào lên. Những thủ hạ kia nhìn sửng sốt, những tin này bất quá chỉ là những tin tố giác bình thường, là một công ty thì sẽ có người tố cáo, những người tinh tường liếc mắt nhìn cũng biết là của những công ty đối địch hoặc là của những người nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nhưng Lý Thánh Đức thì không, những người trải đời biết những tin này là giả, nhưng người dân thì không biết. Nếu những tin này lộ ra, đoán chừng những người dân kia sẽ vô cùng thất vọng với R&D. Công ty này cực kỳ có tiếng trong thành phố A, công ty không chỉ có thực lực cường đại, mà tổng tài cũng có mị lực rất lớn. Như thế rất tốt, nội bộ công ty này bị gièm pha, Lãnh Diễm còn có thể tiếp tục không lo lắng nữa hay sao?
Những báo cáo này đều được công bố, trong k