Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2324 lượt.
bị chọc tức tìm nơi tức giận, hắn lại phải sửa sang lại tài liệu một lần rồi. Ặc như vậy phiền toái vô cùng.
Lý Lệ cửa cùng không gõ trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Tống Quốc Bằng tiến vào, vừa lúc trong phòng làm việc của hắn đang có người họp. Thấy Lý Lệ tức giận xuất hiện, mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng của Lý Lệ như vậy cũng lắc đầu. Nơi nào còn giống một đại tiểu thư chứ, so với thổ phỉ trên đường thì không khác biệt lắm, lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu.
Tống Quốc Bằng cứ như vậy nhìn Lý Lệ, cũng không nói gi, cũng không nói mấy người trong phòng đi ra ngoài trước… Không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Lệ, vẻ mặt rất buồn bực, giống như hắn cũng không biết tại sao Lý Lệ làm như vậy. Nhìn Lý Lệ nổi giận, đưa tay chỉ mấy nhân viên không hiểu chuyện ra lệnh: “Các người đi ra ngoài trước, tôi có lời muốn nói với Tống tổng.” Cô ta gằn từng chữ chữ ‘Tống tổng’, như là muốn cắn xé người Tống Quốc Bằng ra thành trăm mảnh, cắn răng nghiến lợi trông rất dữ tợn.
Mấy quản lý vừa nhìn liền cảm thấy có điểm không đúng, mấy người đứng lên nhìn Tống Quốc Bằng nói: “Tống tổng, chúng tôi ra ngoài trước, lát sau chúng ta lại bàn tiếp.” Hai đại boss của công ty tranh đấu, bọn họ thân là con tôm nhỏ nên trốn xa thì tốt hơn, vạn nhất bị lửa đạn giữa hai người bắn phải, vậy thì bọn họ chết chắc?
Mấy người đứng lên đi ra ngoài, ai biết Tống Quốc Bằng không sợ vội vàng nói: “Các anh ngồi xuống.” Âm thanh này một chút ra lệnh cũng không có, giống như đang nói chuyện với bằng hữu bình thường, sau đó đôi mắt không chứ bất kỳ một chút công kích nào nhìn Lý Lệ nói: “Lý tiểu thư, dự án của chúng ta tương đối gấp gáp, đối thủ của công ty đang chờ đợi thời cơ, cô xem cô có thể đợi không, trước hết để cho chúng tôi xử lý xong công việc đã?” Tống Quốc Bằng nói giọng thương lượng với Lý Lệ, người bên ngoài nghe cảm thấy như trưởng bối đang lấy lòng vãn bối vậy. Trong nháy mắt bọn họ đều bất mãn với Lý Lệ, hơn hai mươi năm qua Tống Quốc Bằng vì công ty mà ra sức, cũng chưa bao giờ dùng kiểu cách nhà quan đối với mọi người. Nhưng Lý Lệ thì lại không giống vậy, dáng vẻ cô ta lớn lối, nhân viên nhìn mà thấy buồn bực, cảm thấy Lý Lệ là người không có tư cách tự cao tự đại nhất trong công ty.
Tống Quốc Bằng chính là trực tiếp cho Lý Lệ một cái tát, trong nháy mắt Lý Lệ cảm thấy trên mặt mình ** cay, người khác lại không thấy, cô ta còn có thể làm sao? Cô ta tức muốn phát nổ, muốn nổ tung tất cả những tức giận mình đang có. Lý Lệ đã nói qua, cô ta ghét nhất người khác xem thường, không nhìn thấy mình. Hiện tại Tống Quốc Bằng vừa lúc làm như vậy, Lý Lệ không nhịn được bộc phát: “Tống Quốc Bằng, tôi gọi ông một tiếng Tống tổng đã là cho ông mặt mũi rồi, ông tưởng ông không là cái gì, mau đuổi những nhân viên này ra ngoài mau.”
Tống Quốc Bằng nhàn nhạt nhìn Lý Lệ, sau đó quay đầu không nhìn nữa, trực tiếp nói với mấy người kia: “Các anh ngồi xuống đi, nói tiếp chuyện hạng mục……”
Lý Lệ muốn điên rồi, Tống Quốc Bằng, Tống Quốc Bằng lúc nào thì đối với cô ta như vậy, cho đến bây giờ chưa từng có, tại sao lại như thế này? Trong đầu cô ta nghĩ lại, bốn năm trước cô ta học đại học, Tống Quốc Bằng tự mình tìm đến cô ta, nói cô ta chính là con gái duy nhất của nhà họ Lý, dĩ nhiên cô ta chính là đại tiểu thư của Thánh Đức, thân là phó tổng của Thánh Đức, Tống Quốc Bằng hắn nên vì nhà họ Lý nuôi Lý Lệ cho tốt……
Nhưng hiện tại…… Lý Lệ hận trừng Tống Quốc Bằng, trên gương mặt đó đâu còn nửa điểm dangsver khi nhìn thấy cô ta lúc trước. Hiện tại nhìn thấy cô ta, trên mặt còn một tia chán ghét. Lý Lệ cắn chặt răng của mình, gắt gao cắn, chính là không muốn nói. Tốt, cô ta muốn nhìn một chút, Xem Tống Quốc Bằng rốt cuộc muốn làm cái gì!
“Được, cứ như vậy đi, các anh trở về xử lý cho tốt.” Nói xong những người này trực tiếp đi ra ngoài, Lý Lệ một mình ngồi ở trong góc nhìn đối phương như muốn phun lửa. Cô ta an vị ở trong ghế sô pha, cũng không đứng lên tìm Tống Quốc Bằng nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông. Tống Quốc Bằng nhìn về phía Lý Lệ, không thấy cô ta có ý định đi tới, vậy coi như xong, lại cúi đầu làm chuyện của mình. Lý Lệ nhìn Tống Quốc Bằng lại cúi đầu, trong nháy mắt trừng lớn. Tống Quốc Bằng quả thật không giống trước, vốn cô ta còn nghĩ, tối thiểu Tống Quốc Bằng kết thúc chuyện của mình sẽ đi tới hỏi côm ai biết, người ta trực tiếp không nhìn mình.
Tống Quốc Bằng nghĩ, cô ta tới tìm hắn nói chuyện, vậy cô ta phải tới tìm hắn, hắn nghe là được. Nhưng hiện tại Lý Lệ tự cao tự đại bất động, vậy hắn cũng bất động thôi. Mấy ngày nay Lý Lệ ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương trong lòng hắn đã vô cùng tức giận, hiện tại vất vả lắm Nghiêm Hi mới quyết định, không cần tiếp tục gải bộ nữa, vậy hắn còn cần gì đặt Lý Lệ trong mắt nữa? Cô ta có muốn tới hay không, hắn cũng ước gì cô ta đừng tới tìm hắn gây phiền toái.
Triệu tổng vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, chẳng lẽ công ty lớn như vậy liền quyết định bởi lời nói của