Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2288 lượt.
ười đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không biết anh ta quen biết Nghiêm Hi như thế nào, cũng không biết tính cách của anh ta ra sao, tại sao Nghiêm Hi lại động lòng nhanh như vậy?
Một Chu Khải cộng thêm người nhà họ Chu cũng đủ khiến Nghiêm Hi mệt chết rồi, lần này không biết là tốt hay xấu, làm sao đã giao tim của mình ra trước mất rồi?
Chu Châu nghiêm mặt, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Nghiêm Hi, trịnh trọng mở miệng: “Hi Hi, một lần bị tổn thương cậu phải học được cách tự bảo vệ mình, bây giờ còn chưa xác định Lãnh Diễm có đúng là một người chồng lý tưởng hay không, trước hết cứ mang trái tim của mình giấu kỹ, có biết không?”
Nghiêm Hi nhìn Chu Châu, đến Chu Châu cũng có thể nhìn ra cô và Lãnh Diễm không giống nhau.
Nghiêm Hi bất đắc dĩ cười cười, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Chu Châu, cậu nói đi đâu vậy, cậu cho rằng mình thích anh ấy sao? Thiệt là, làm sao mình có thể thích anh ấy chứ, mình chỉ đặc biệt thích bó hoa hồng xanh này thôi, khó khăn lắm mới có một bó mà, cậu đừng có bán đi đó.” Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh cáo mình: Nghiêm Hi, kìm nén sự rung động của mày lại, người đó, không phải người mày có thể yêu!
Ý Nghĩa Hoa Hồng Xanh.
Chu Châu bĩu môi, hiểu nhiên là cô không tin lời của Nghiêm Hi, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, tình cảm bạn bè bốn năm không phải là giả, thật ra Nghiêm Hi là một cô gái rất thông minh.
Kỳ thật, bây giờ Chu Châu không biết rốt cuộc giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm là quan hệ gì. Sau ngày hôm đó, sau khi thấy Nghiêm Hi trở thành trung tâm của vấn đế, trong lòng có chút hối hận, như vậy, trừ Lãnh Diễm ra, thật đúng là không còn ai xứng với Nghiêm Hi cả.
Lúc này, Lãnh Diễm bị nhốt ngoài cửa vẫn hoàn toàn không biết, con đường đuổi theo bà xã của mình lại gặp thêm một trở ngại nho nhỏ nữa.
Chu Châu hài lòng đăng ảnh bó hoa hồng xanh lên mạng, ánh mắt tiếc nuối của Nghiêm Hi vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa, thật sự cô không muốn bán.
Chu Châu nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt thâm trầm, sau đó quay đầu lại chăm chú nhìn màn hình laptop, “Cậu có muốn bán không?”
Nghiêm Hi không trả lời, chỉ đăm chiêu một lát, sau đó ôm bó hoa đi ra ngoài.
Nhưng ngoài cửa không có ai, Nghiêm Hi nhìn xung quanh hành lang, lại nhìn lên trên lầu, vẫn không có ai.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Nghiêm Hi ôm bó hoa đi xuống dưới lầu, đi đến chỗ Lãnh Diễm đậu xe, xe vẫn còn, nhưng người lại không thấy đâu!
Lúc nào thì Lãnh Diễm lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Nhớ đến trước kia, anh là cao bôi trên da chó hạng nhất cơ mà.
Đột nhiên, một bó hoa hồng xanh từ phía sau xuất hiện trước mặt cô, Nghiêm Hi sững sờ, sau đó chậm rãi xoay người nhìn bó hoa kia, không thể nói gì, chỉ đơn giản là sững sờ nhìn bó hoa đó.
Lãnh Diễm cười tà mị, “Ngốc, cầm đi, bó hoa này cũng là tặng cho em.” Nói xong liền nhét vào trong tay cô, sau đó xoay người đi lên lầu, bằng giá nào cũng không thể ném anh ở ngoài được rồi.
Nghiêm Hi nhìn một lúc, chợt nhớ lại những gì vừa nhìn thấy trên laptop của Chu Châu, ý nghĩa của hoa hồng xanh: gần nhau là một loại ước hẹn, trong vòng luân hồi của nhân thế, phải làm sao mới có được một tình yêu dịu dàng?
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng, như phát hiện ra người vừa bình luận kia hình như là: nàng dâu bị Lãnh đại thiếu gia đuổi ra khỏi cửa.
Mãi lâu sau Nghiêm Hi mới lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh lại chẳng có ai, lúc này mới cất bước đi lên lầu.
Cô không biết vì sao, tại sao bốn năm qua cô vẫn sống tốt mà, thế nhưng Lãnh Diễm mới chỉ xuất hiện có một tuần, cô liền thay đổi thành ra như vậy?
Nhìn thấy Nghiêm Hi thất hồn lạc phách đi vào cửa, Chu Châu lập tức xông tới: “Hi Hi, cậu làm sao vậy, có phải tên đàn ông thúi này lại ức hiếp cậu rồi không, cậu cứ nói với mình, mình sẽ đi tìm Lưu Thế Hiền đến dạy dỗ anh ta.”
Khóe miệng Nghiêm Hi co giật, nghĩ thầm, Chu Châu à, sao cậu không nói chính cậu sẽ dạy dỗ anh ấy chứ, chắc chắn Lãnh Diễm sẽ không đánh con gái, nếu như cậu gọi Lưu Thế Hiền đến dạy dỗ anh ấy, thì Lưu Thế Hiền chắc là thảm lắm đây!
Lãnh Diễm nghe xong những gì Chu Châu nói, liền bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng nói không cần nói cũng biết có bao nhiêu uất ức rồi: “Oan uổng quá, là cô ấy ức hiếp anh trước mà. Nói mới nhớ, cô ấy biết anh đến thành phố G này không có chỗ để đi, vậy mà cô ấy còn độc ác nhốt anh ở ngoài cửa. Em xem xem, mặc dù cũng đã xế chiều, nhưng mà trời vẫn còn nắng chang chang, sắp thiêu chín anh rồi.”
Nghiêm Hi xạm mặt lại, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem mặt trời lặn.
Chu Châu cũng không nhìn anh giả bộ đáng thương nữa, nhất thời trong lòng cảm thấy Lãnh Diễm cũng không phải là quá kiêu ngạo, trong lòng cũng tăng thêm vài phần thiện cảm về anh, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi là ai nhắc nhở Nghiêm Hi phải tránh xa anh một chút.
Chu Châu không quen nhìn đàn ông chịu uất ức, vỗ vỗ đầu Lãnh Diễm như đang dỗ dành Yêu Yêu, giọng nhẹ nhàng: “A, ngoan nào, n