Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2287 lượt.
goan nào!”
Lãnh Diễm đổ mồ hôi lạnh.
Thật không ngờ Nghiêm Hi có một cô bạn cùng phòng rất biết nói đùa nha!
Chưa kịp dùng dáng vẻ uất ức của mình để tranh thủ sự đồng tình của Chu Châu, Nghiêm Hi đã lành lạnh mở miệng: “Bây giờ vẫn còn sớm, anh tranh thủ đi tìm khách sạn đi, đến tối em sẽ tiễn khách.”
Lãnh Diễm vừa nghe những lời này của Nghiêm Hi, lập tức quýnh lên, chạy đến ôm Nghiêm Hi, bộ dáng giống như một đứa bé đang giận dỗi, giọng không những buồn buồn, còn vô cùng thảm thiết: “Không được, Hi Hi, em cũng không cần anh nữa, anh thật đáng thương mà.”
Nghiêm Hi không thể nhịn được nữa: “Cút” Lập tức tiễn khách.
Lãnh Diễm bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, Chu Châu nghe thấy cũng líu lưỡi lại, nghĩ thầm, người đàn ông này quả nhiên lợi hại, lại dám chọc Nghiêm Hi nổi giận.
Cuối cùng, Lãnh Diễm vẫn mặt dày ở lại, chết cũng không đi. Nhưng mà Chu Châu không yên tâm, mặc dù cô hiểu người đàn ông này đang theo đuổi Nghiêm Hi, nhưng vẫn có một số chuyện rất nhạy cảm.
Cô biết, Lãnh Diễm không phải là người bình thường, cũng biết Lãnh Diễm thích Nghiêm Hi, nhưng mà, cô cũng không biết, Lãnh Diễm có thật sự nghiêm túc với Nghiêm Hi hay không.
Cho nên để Lãnh Diễm ở lại nhà các cô đến mười giờ tối, Chu Châu liền đứng lên giả bộ tức giận hét lên: “Này, đến chừng nào anh mới đi, chúng em phải đi ngủ rồi, ngày mãi bọn em còn phải đi làm nữa!”
Lãnh Diễm lười biếng liếc mắt nhìn Chu Châu, cũng không nói gì, cứ như vậy uất ức, vô cùng uất ức nhìn Chu Châu.
“A…” Vẻ mặt này của Lãnh Diễm không phải không thể dùng nha, ít nhất có thể lừa được người nha!
Chu Châu chạy về phòng móc điện thoại, gọi điện cho Lưu Thế Hiền, “Thế Hiền, anh mau tới đây đi, trong nhà bọn em có người xấu.”
Đầu dây bên kia, Lưu Thế Hiền mới tan sở về nhà, mệt chết đi được, nhưng mà nghe giọng Chu Châu uất ức, lại không cam lòng, trái tim anh run lên, vội vàng an ủi: “Đừng hoảng hốt, em từ từ nói, xảy ra chuyện gì?”
Chu Châu nghe được giọng nói của Lưu Thế Hiền thì giống như tìm thấy tổ chức cứu trợ, trái tim nhanh hơn lý trí, lập tức phun ra: “Anh không biết đâu, có một người đàn ông không biết ở đâu ra cứ bám lấy Nghiêm Hi, tối nay còn mặt dày ở lại không muốn đi, anh mau đến đi, nếu như anh ta ở đây, anh cũng phải ở lại đây.”
Lưu Thế Hiền lập tức im lặng, thì ra là Chu Châu để ý cái này, cô cùng Nghiêm Hi thuê nhà ở chung, nhưng mà hiện tại bạn của Nghiêm Hi lại ở lại, nói như vậy, chính là Chu Châu chịu thiệt rồi.
Aiz, làm sao anh lại yêu một người keo kiệt như vậy đây????
Cùng Giường Chung Gối.
Rạng sáng ngày thứ hai, Chu Châu vừa ngáp vừa mở cửa phòng, nhắm hai mắt đi về phía nhà vệ sinh, đột nhiên dưới chân “A” một tiếng hét thảm.
Chu Châu sợ tới mức hai con ngươi cũng muốn rớt ra rồi, cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, bày ra bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, liếc mắt một cái, đây không phải là nhà cô à?
Còn Lưu Thế Hiền? Sao anh lại ở đây???
Chu Châu không hiểu, nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, mãi mới nhớ ra, tối hôm qua cô chứa chấp hai người đàn ông, thật nhân đạo để lại phòng khách cho hai người bọn họ có chỗ nghỉ ngơi.
~Trong phòng~
Đêm qua, Nghiêm Hi ngủ rất ngon, cảm giác, giống như xung quang có một lá chắn đang bảo vệ cô, giống như…….khi còn bé vậy.
Khi còn bé?
Nghiêm Hi cảm thấy có gì đó không đúng rồi, lập tức mở mắt, chiếu vào phòng là ánh mặt trời buổi sớm, ánh sáng nhu nhu, mềm mại, thật tốt, thật thoải mái….
Trên cửa sổ, chậu hoa Hải Đường và Thiên Trúc Quỳ cũng đang đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, những chiếc lá được ánh mắt trời chiếu lên giòn tan, gần như trong suốt.
Ở trên đầu giường, Yêu Yêu đã sớm mở mắt, thấy cô chủ còn chưa tỉnh liền ngoan ngoãn nằm chờ, cũng không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhìn thật đáng yêu. Nhưng mà, nhìn ánh mắt Yêu Yêu có gì đó lạ lạ, Nghiêm Hi nhất thời không hiểu gì.
Nghiêm Hi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yêu Yêu, kết quả, vừa cử động liền phát hiện vấn đề, có một cánh tay đang vòng qua hông cô, ôm lấy eo nhỏ của cô, tay của cô còn bị bàn tay kia nắm lấy.
Nghiêm Hi sửng sốt.
Sao lại như vậy?
Sau lưng vang lên một giọng nói nam tính: “Em tỉnh rồi sao?” Còn mang theo chút khàn khàn của người đàn ông mới ngủ dậy, vô cùng hấp dẫn.
Cũng rất đáng bị ăn đòn.
Rõ ràng tâm tình của Nghiêm Hi không tệ, giờ lại vì giọng nói này là xuống thấp đến cực điểm, thật sự muốn bóp chết người đàn ông này mà.
Còn nữa, lưng của cô đang dính sát vào lồng ngực của Lãnh Diễm, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng thân mật.
Trong nháy mắt, Nghiêm Hi cảm thấy lưng của cô cũng sắp bị đốt cháy rồi.
“Làm sao anh lại vào đây, đi ra ngoài!” Nghiêm Hi giãy giụa đẩy anh ra, nhưng mà, Lãnh Diễm quá nặng, khiến cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh mà anh cũng không nhích ra một chút nào, ngược lại Nghiêm Hi bị mệt gần chết.
“Thật là, nặng như heo!”
Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn Nghiêm hi, rất có thời gian rảnh hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu của cô, bà