Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2329 lượt.
dấu hiệu tỉnh giấc, lúc đó anh mới yên tâm, rón rén rời khỏi phòng.
Lúc này đã có ba người đàn ông đứng trong phòng khách, Lý Duệ Thần nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng mà Lãnh Diễm mới bước từ đó ra, tiến lên hai bước nhẹ giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại phát sốt, rốt cuộc gần đây hai người xảy ra chuyện gì?”
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Duệ Thần, thở dài một hơi, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lý Duệ Thần, anh chỉ là bạn của tôi mà thôi, anh đừng có đi quá giới hạn.”
Hình như Lý Duệ Thần rất quan tâm Nghiêm Hi, điều này anh đã phát hiện ra từ mười năm trước khi anh ta xuất hiện, nhưng anh ngại, vì hình như Nghiêm Hi cũng rất thích người anh trai này, Lãnh Diễm không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt cảnh cáo vẫn dán trên người Lý Duệ Thần, không hề gián đoạn.
Dường như Lý Duệ Thần nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Diễm, khổ sở cười: “Tôi đã biết từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao em gái tôi lại phát sốt thôi, chẳng lẽ đó là đi quá giới hạn sao?”
Lãnh Diễm hơi híp mắt, trên mặt Lý Duệ Thần tất cả đều là khổ sở, loại khổ sở này Lãnh Diễm cũng đã trải quá, đó là loại cay đắng khi biết rõ mình không thể làm gì. Một khắc đó, Lãnh Diễm cảm thấy anh vô cùng may mắn khi đã tìm được Nghiêm Hi trước, buộc chặt Nghiêm Hi ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, chắc hẳn trong lòng Nghiêm Hi luôn có một vị trí nhất định dành cho anh, cho dù đó không phải là yêu, thì cũng không ai có thể lay chuyển được.
Anh Em Đánh Nhau.
Tiếu “đại mỹ nhân” nhìn hai người này mỗi người một câu, lại nghĩ đến Nghiêm Hi đã rời khỏi thành phố A từ bốn năm trước, trong lòng âm thầm xem thường hai người đàn ông phát cuồng vì yêu này.
Giống như một tên du côn, Tiếu Thâm đứng huýt sáo ở một bên, trong đôi mắt dài mảnh tất cả đều là thích thú, anh cường điệu nói: “Oa oa, hai người đang tiến hành đại chiến đoạt vợ sao?” Tiết mục này bốn năm trước đã diễn ra trong ba người bọn họ rồi, Tiếu Thâm lại nhớ lại bốn năm trước, khi đó bọn họ bao nhiêu tuổi nhỉ?
Ngay sau đó anh kéo tay Cố Tiêu đi về phía ghế salon, vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Cố Tiêu, nhanh nhanh nhanh, anh xem đi, anh mới đi có mấy năm mà hai anh em nhà này đã thành ra thế này rồi, anh mau nhìn đi.” Sau đó anh ngồi trên ghế salon với Cố Tiêu, xem kịch vui.
Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn nhau, nghe Tiếu Thâm hứng chí nói như vậy, cả hai đều cảm thấy xấu hổ.
Dường như Lý Duệ Thần hiểu nụ cười này của Lãnh Diễm là có ý gì, cũng cười theo, vỗ vỗ bả vai Cố Tiêu rồi đi ra ngoài.
Nhưng Tiếu Thâm đứng dựa người vào cạnh cửa lại thấy khó hiểu, anh nhìn hai người đàn ông vốn đang tranh giành một cô gái bé nhỏ, bây giờ lại cùng nhìn nhau cười quỷ dị khiến anh không khỏi hoảng sợ.
“Sao vậy?”
Tiếu Thâm rất thông minh, nháy mắt liền hiểu được tâm trạng của hai người đàn ông này, phàm là những chuyện liên quan đến Nghiêm Hi, họ sẽ không để cho bất cứ ai động vào, trừ lần này ra, ai động đến cũng sẽ gặp xui xẻo, hai người bọn họ nhất định sẽ đồng lòng hướng họng súng vào kẻ đó.
Tiếu Thâm cười hơi miễn cưỡng, giả ngốc trước mặt hai người họ: “Sao không ở trong đó chăm sóc Nghiêm Hi, lần này cô ấy đúng là không khỏe rồi, ha ha.” Vừa nói, vừa đứng thẳng lưng, sẵn sàng nghênh đón sự công kích của hai người đàn ông kia.
Ở trong phòng, Cố Tiêu cẩn thận lấy nhiệt kế ra nhìn, Wow, bốn mươi độ, chẳng trách ba người kia ồn ào ngoài phòng khách như vậy mà cô vẫn ngủ sâu như thế này.
Trong một căn phòng khác, Chu Châu cố gắng dán chặt lỗ tai lên cánh cửa, nghe người đàn ông kia kêu thảm thiết ở bên ngoài, trong lòng cô rất hưng phấn, Lưu Thế Hiền không nhìn nổi, chạy tới túm cổ áo Chu Châu xách lên giống như xách một con mèo nhỏ, sau đó đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường.
“Đàng hoàng một chút.” Đối với bà xã hơi không bình thường của mình, quả thực Lưu Thế Hiền rất nhức đầu. Anh không biết nên dạy cô như thế nào, dường như cô lớn như vậy rồi nên không còn cách nào để điều chỉnh lại mấy cái ý tưởng kỳ kỳ quái quái trong đầu cô cho nó nghiêm chỉnh lại thì phải?
Làm sao tìm được một cái bình phong để che cửa lại đây?
Chu Châu không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng rối rắm của Lưu Thế Hiền, chỉ nghe được tiếng ba người đàn ông kia nói chuyện bên ngoài, máu sói của cô lập tức sôi trào.
Gào khóc! Ba người đàn ông kia cô đều đã gặp, đều là những người khôi ngô, tuấn tú bậc nhất. Giờ phút này, ở bên ngoài trăng thanh gió mát, giờ phút này, ở trong phòng, có người cười đến mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt rồi, long lanh sáng rỡ.
Chu Châu rất hưng phấn, cô xuống giường, cẩn thận kéo một cánh cửa ra thành một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, quần áo của Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần không có một nếp nhăn, lại còn toàn là những nhãn nhiệu nổi tiếng trên thế giới, cô không biết bọn họ đang làm gì chỉ thấy hai người họ nhún nhún vai.
Cảm thấy tầm mắt bị che khuất, Chu Châu mở rộng cửa thêm một chút nữa.
Lúc này tầm mắt của cô cũng lớn hơn rồi, tiếng rên của Tiếu “đại mỹ nhân” thỉnh thoảng phát